Không phải là người Đức không xứng đáng chiến thắng nhưng Conte và các cầu thủ của ông vẫn có thể kiêu hãnh trở về nhà sau hành trình quả cảm và đầy kiên cường trên đất Pháp.
Những nhà vô địch thế giới của Joachim Loew không thể đánh bại Italy sau 120 phút mệt nhoài ở Bordeaux.
Chỉ có họ tự... đánh bại họ trong cuộc “đấu súng” cân não mà thôi.Tại sao Zaza? Tại sao Pelle? Tại sao Bonucci? Và tại sao Darmian? Người Italy sẽ còn nuối tiếc dài lâu vì những câu hỏi “tại sao” không có lời giải đáp.
Gần 50 năm sau chức vô địch đầu tiên ở lần đầu tiên tham dự EURO, Châu Âu vẫn là giấc mơ xa, là nỗi khắc khoải của Azzurri.
Thêm một kỳ EURO dang dở nữa lại trôi qua. Nhưng cho dù cảm giác buồn bã và tiếc nuối đến vô cùng là có thật, Italy của Conte chắc chắn trở về nhà với tình yêu của người hâm mộ và niềm hy vọng lớn lao vào tương lai.
Conte tạo nên một Italy đẹp theo cách của riêng mình. Bằng thứ bóng đá chặt chẽ, khoa học được vận hành với sự hợp lý tối đa dựa trên khả năng tổ chức hoàn hảo. Bằng bầu nhiệt huyết vô hạn và khí phách người truyền lửa được thẩm thấu và lan tỏa tới từng cầu thủ.
Một đội Italy thiếu vắng ngôi sao chưa từng thấy trong lịch sử đã khỏa lấp và vượt qua cực hạn của bản thân bằng những cái đầu trác tuyệt, bằng sức mạnh tập thể, bằng tình đoàn kết và bản lĩnh cao cường.
Italy của Conte đã tạo nên một hình ảnh mới khác biệt với phong cách truyền thống đã định hình suốt chiều dài lịch sử.
Đội bóng ấy không chỉ là một pháo đài bất khả xâm phạm, chặn đứng mọi ý đồ tấn công của đối thủ. Không chỉ phô diễn những pha phản công kinh điển vốn là “đặc sản” của những người Italy.
Azzurri phiên bản Conte khiến tất cả ngỡ ngàng bởi những pha tấn công sắc lẹm và đầy chủ động, làm chính đối thủ của họ cũng bất ngờ. Một đội bóng đến Pháp giữa muôn vàn hoài nghi trong thời điểm Calcio chưa thể tái sinh nhưng đã chứng minh cho tất cả thấy với họ, không gì là không thể.
Bỉ xếp thứ 2 thế giới trên BXH FIFA bị Azzurri “dạy” cho bài học ngay trận mở màn. Tây Ban Nha bị Italy biến thành cựu vô địch Châu Âu bằng thứ bóng đá hợp lý đến hoàn hảo. Đức vô địch thế giới cũng bất lực suốt 120 phút trước binh đoàn Thiên Thanh.
Italy là thế. Luôn hiên ngang và ngạo nghễ trước khó khăn và trước những thách thức khổng lồ của số phận. Lịch sử bóng đá sinh ra họ để chinh phục. Nhưng khi đã chinh phục được tất cả mọi thử thách gian nan, cam go nhất thì họ lại thất bại trong khoảnh khắc đối diện với...chính mình.
Bao nhiêu gian khó đã đi qua. Chỉ còn một bước rất nhỏ thôi để chạm tay vào chiến thắng và... vấp ngã.
Bao nhiêu tiếc nuối và bao nhiều buồn bã? Thật khó đong đếm được sự hụt hẫng hôm nay.
Chính những điều tuyệt vời nhất được nhân lên từ muôn trùng khó khăn mà Italy của Conte đã vượt qua để chạm tới trái tim người hâm mộ khiến họ được yêu mến biết bao nhiêu và cũng làm cho những trái tim tifosi tan vỡ.
Nhưng bóng đá là thế. Ranh giới của thành bại luôn hết sức mong manh. Nhưng tình yêu thì không mong manh như thế. Dù lại phải chờ 4 năm nữa cho một giấc mơ Châu Âu, đội Azzurri này chắc chắn đã chạm vào trái tim người hâm mộ.