Với giọng điệu từ tốn như thường thấy, HLV Hữu Thắng nêu quan điểm rằng truyền thông và dư luận cần cởi bỏ áp lực cho Công Phượng. Nếu muốn nói về Công Phượng, mọi người nên đề cập nhiều hơn đến những mặt tích cực.
Không hề có ý thiếu tôn trọng, nhưng một người từng trải như HLV Hữu Thắng lẽ ra phải hiểu rằng sống trên đời này, chẳng có ai là không phải chịu áp lực cả. Như một blogger có đông người theo dõi vừa chia sẻ cách đây ít ngày, sức ép đã đổ lên đầu chúng ta ngay từ lúc lọt lòng.
Khi ta nhỏ, bố mẹ mong ta biết đọc, biết viết. Lớn lên chút nữa, bố mẹ lại muốn ta phải ngoan ngoãn, học giỏi. Ra trường, bố mẹ chờ đợi ta công việc ổn định. Sau một hồi, bố mẹ giục ta lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái.
Nào đã hết. Vợ ta yêu cầu ta phải kiếm được nhiều tiền. Chồng ta ra lệnh cho ta phải cư xử khéo léo với bên nội. Con ta đòi đưa đi ăn pizza, bò Úc. Rồi đến lũ bạn ta khích bác rằng ta sợ vợ, sợ chồng đến mức không dám ra làm cốc bia.
Càng sức ép, Công Phượng càng không được trốn tránh. Ảnh: Tiên Lâm.
Không ai trong chúng ta trốn tránh được sức ép. Một cầu thủ thuộc hàng ngôi sao như Công Phượng đương nhiên sức ép phải nhiều gấp vạn lần người thường. Và HLV Hữu Thắng chẳng lẽ lại không nhận ra, Công Phượng vừa có một giải đấu tuyệt hay trong bối cảnh chính anh là thành viên phải chịu áp lực nặng nề nhất?
Ngược lại, thủ thành Tiến Dũng hoàn toàn không phải nhận bất kỳ một "viên gạch" nào, để rồi mắc một sai lầm cực kỳ ấu trĩ ở trận quyết đấu với U22 Hàn Quốc. Thương cho roi cho vọt. Báo chí và dư luận có thể liên tục tuôn ra những lời lẽ khó nghe, những quan điểm khó "thấu cảm", nhưng tựu trung tất cả cùng muốn bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa.
Bóng đá Brazil cường thịnh như thế mà giới cầu thủ của họ còn phải thốt lên rằng "mỗi người dân Brazil là một HLV", thì một làng cầu ở vùng trũng như Việt Nam chẳng cách nào thoát khỏi chê bai, chỉ trích. Không chịu được sức ép, tốt nhất là thôi không đá giải nữa, cứ đá giao hữu cho lành.
Còn nếu cảm thấy bóng đá phải có tính cạnh tranh mới vui, hãy cố gắng vượt qua những cơn mưa "gạch đá" cùng một nụ cười. Năm 1961, Roger Maris phá kỷ lục 60 cú home run mà bậc tiền bối Babe Ruth đã lập trước đó hơn 3 thập kỷ trong môn bóng chày tại Mỹ.
Tuy nhiên, điều đáng nói nhất không nằm ở khía cạnh thành tích. Trong lịch sử thể thao thế giới, chưa từng có VĐV nào phải nhận nhiều "gạch đá" bằng Maris. Bị CĐV đội bạn ghét đã đành, Maris còn bị chính khán giả nhà vùi dập không thương tiếc. Khi Maris thất bại trong nỗ lực chinh phục kỷ lục của Ruth vào năm 1956, cánh phóng viên New York đồng loạt ăn mừng.
Năm 1961, cơn thù ghét Maris lên đến đỉnh điểm trong dư luận. Giải thích lý do lập kỷ lục đúng vào thời khắc bị đánh giá là bất lợi nhất, Maris đáp gọn lỏn: "Mọi người càng chửi, tôi càng chơi hay".