Cái gì dính đến tôi cũng ồn ào
Tôi nghĩ cái gì dính đến tôi cũng ồn ào. Phim Sắc đẹp dối trá hiện đã ra mắt được 1 tuần rồi và gây nhiều bàn luận trong công chúng, tích cực hay tiêu cực cũng đều có hết. Nhưng dù sao đây cũng là dự án điện ảnh đầu tiên tôi tham gia nên rất mong mọi người tới xem.
Phim này cũng đứng đầu phòng vé trong 3 ngày đầu ra mắt. Tuy nhiên, thời điểm này cả showbiz đều đang khá ảm đạm vì dịch bệnh nên tất cả đều không ngoại lệ.
Bộ phim không giống một MV. Ở MV, tôi có thể quyết định được mọi thứ còn bộ phim thì liên quan tới nhiều bên, tôi chỉ là một cá thể trong đó. Bởi vậy, tôi không biết nhiều ngoài vai diễn của mình.
Tuy nhiên, tôi thấy mọi thứ khá lạc quan. Có thể thời điểm này hơi ảm đạm, nhưng vì khán giả đang không có gì để giải trí nên họ sẽ ra rạp để xem phim nhiều hơn. Bộ phim này xứng đáng nhận danh hiệu anh hùng vì dám ra mắt trong tình hình như vậy.
Tôi thì không phải ca sĩ chuyên đi biểu diễn, mà vẫn có những hoạt động khác ngoài đi hát, nên không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh.
Chẳng hạn, tôi vẫn tham gia các hoạt động hoa hậu, quay hình gameshow, đóng quảng cáo… Ngoài ra, tôi còn đi kinh doanh riêng nên cứ âm thầm mà làm. Trong thời điểm không có show, tôi vẫn ra sản phẩm đều và hoạt động liên tục.
Người ta chọn tôi vì tôi có thể bê được con người mình ở ngoài vào phim một cách nhanh nhất
Vai diễn trong Sắc đẹp dối trá là cột mốc đầu tiên đánh dấu việc tôi bước chân vào điện ảnh, nên tôi cố gắng làm tròn vai hết sức có thể. Tôi đã nỗ lực hết mình để kết hợp cùng bạn diễn rồi.
Tôi có một cái ngây thơ là nghĩ điện ảnh cũng như cuộc đời, nên ngoài đời ứng xử với tình huống thế nào thì trong phim cũng như thế, chứ không định hướng để trở thành diễn viên.
Việc bị mọi người chê, tôi cũng suy nghĩ một chút. Nhiều người cứ nói tại sao Hương Giang lại để những tình tiết này kia xảy ra.
Nhưng mọi người đang hiểu sai, tôi chỉ đóng phim chứ không làm phim, nên không có quyền quyết định các chi tiết, tình huống, hay thời điểm phát hành, chuyện này chuyện nọ. Mọi thứ đều không nằm trong kiểm soát của tôi.
Không một cá nhân nào làm nên được một bộ phim. Tôi chỉ biết làm tốt vai diễn của mình thôi. Cả ekip cũng đã trao đổi rất cởi mở với nhau sau đó, nên những gì được hay chưa được tôi đều nhìn ra hết rồi. Có thể đây sẽ là bàn đạp để sau này tôi không chỉ đóng phim mà còn tiến tới làm phim.
Về diễn xuất, tôi tự chấm mình được 7/10 điểm, ở mức khá. Tôi không bỏ quá nhiều kỹ năng diễn xuất vào đây mà lấy chính cuộc đời mình đưa vào. Ngày xưa tôi từng phản ứng thế nào với tình huống đó thì bây giờ tôi diễn lại.
Hơn nữa, có những cái thuộc về người chuyển giới mà chỉ mình tôi biết rõ nhất, nên tôi diễn được nhờ có trải nghiệm, chứ không phải chỉ là kỹ năng. Kể cả ở cảnh đánh đấm, tôi đều làm một cách nghiêm túc.
Nói tôi dạo chơi cũng đúng vì tôi không xác định theo điện ảnh. Nhưng với tôi, không có cuộc dạo chơi nào lại không phải bỏ công sức. Tôi cố gắng ở tất cả các cảnh quay và mọi người cũng thấy được điều đó.
Người ta chọn tôi vì tôi có thể bê được con người mình ở ngoài vào phim một cách nhanh nhất, chứ không phải vì tôi diễn xuất tốt nhất. Bởi vậy nên mọi người không thấy được khả năng diễn xuất của tôi cũng đúng.
So với các diễn viên khác của phim, tôi chỉ ở mức độ tròn vai, dễ chịu, chứ không có gì đặc sắc. Nhà sản xuất cần tôi bê mình ở ngoài vào chứ cũng không cần tôi phải làm một diễn viên.
Chê tôi là phải chê đúng cách
Chê tôi là phải chê đúng cách, chứ chê sai cách thì đừng hòng tác động đến tôi. Chê có nhiều kiểu chê. Chê bai cũng là văn hóa, là cho roi cho vọt.
Nhiều khi truyền thông cứ nghĩ tôi làm cái gì cũng giỏi, rồi tự nhiên lộ ra một kẽ hở chưa tốt, có thể cũng không phải do tôi làm ra, nhưng tôi phải chịu trách nhiệm về nó, nên cứ thế chê bai để "cho roi cho vọt".
Nhưng cái gọi là cho roi cho vọt nó phải có tình thương trong đó, chứ chê mà toàn cảm xúc chủ quan hay quá đà thì còn lâu mới tác động được đến tôi. Tôi rất tỉnh táo trong mọi người hợp.
Với mình tôi, tôi lúc nào cũng là nữ hoàng, có vương miện bay lơ lửng trên đầu. Nhưng để hỏi vị trí của tôi ở đâu thì phải phụ thuộc vào đánh giá của khán giả, đồng nghiệp, vào giá trị sản phẩm tôi làm ra.
Dù là giải trí thương mại hay nghệ thuật hàn lâm cũng chỉ có khán giả là người quyết định. Không một ai, tổ chức nào đưa tôi lên được vị trí này nếu khán giả không chấp nhận tôi.
Tôi không nói bạn ra rạp xem đi, không hài lòng thì tôi sẽ trả lại tiền cho bạn, mắc gì vào đòi tiền tôi
Về âm nhạc, series Anh đang ở đâu đấy anh đem lại cho tôi nhiều kỷ lục về lượt view, bản hit, thành tựu nhạc số, show diễn, cơ hội về diễn xuất. Hơn nữa, nó tạo cho tôi thương hiệu cá nhân trong âm nhạc.
Không phải làm series cũng tạo được sức nóng suốt 4 tập như vậy. Đây là sự cố gắng rất lớn của tôi. Tôi biết đường đi, cách làm.
Từ đây, tôi có thể kết thúc series này lại để tạo ra một vũ trụ khác. Vũ trụ này có thể gai góc, khó tiếp cận hơn, nhưng phải luôn đổi mới. Tôi muốn tạo ra vũ trụ âm nhạc của mình.
Ở series này, tôi cũng nhận được nhiều góp ý. Tôi nói thật, với một nghệ sĩ đã có thành công nhất định như tôi thì phải có cái tôi cao, phải bướng mới tạo ra được con đường riêng.
Bởi vậy, việc khen chê phải khéo léo. Không phải cứ cố phủ nhận thành quả của tôi thì tôi sẽ tổn thương hoặc nghe theo.
Chẳng hạn, có người chê tôi rất tinh tế và đúng, nhưng chỉ vì câu "Hãy trả lại tiền vé cho tôi" mà tôi không muốn đọc nữa. Đó là phản ứng của tôi khi đọc được câu đó.
Tôi không nói bạn ra rạp xem đi, không hài lòng thì tôi sẽ trả lại tiền cho bạn, mắc gì vào đòi tiền tôi. Tôi cũng không phải nhà sản xuất hay nhà phát hành, lấy đâu ra trả lại tiền cho bạn.
Tóm lại, muốn khen hay chê cũng phải chân thành, chứ chê chỉ để thể hiện cái này cái kia, tỏ sự trịch thượng ra thì tôi không thể lắng nghe.
Ngay cả lời khen mà thảo mai quá, tôi cũng không tin vào 100% để tự huyễn hoặc bản thân mình.