Tôi tên là Lý Hồng, 28 tuổi, lập trình viên tại một công ty đa quốc gia. 2 tháng trước, tôi cùng các bạn học cấp 3 tham gia buổi họp lớp sau gần 10 năm ra trường. Tưởng rằng, bữa tiệc hôm đó là ngày vui. Nhưng vì một câu nói vô tình, tôi đã bị một người bạn trong lớp chặn tài khoản.
Theo kế hoạch, ngày hôm đó, bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Tôi đến điểm hẹn sớm hơn 30 phút và được dẫn vào một phòng riêng đã đặt từ trước.
Trong phòng, 6 người bạn cùng lớp đã đến từ người. Tôi tìm chỗ ngồi cạnh người bạn thân thời trung học, Mã Phi. Kể từ khi ra trường, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau. Bởi sau khi học xong, anh bạn đã đi du học. Cho đến tận bây giờ, anh ấy mới trở về.
Tôi tiến về phía Mã Phi. Anh ấy vội ôm tôi và niềm nở hỏi chuyện. “Lý Hồng, dạo này anh thế nào. Nhân tiện đây cho tôi hỏi anh đang làm việc ở đâu? Thu nhập có ổn không?”, Mã Phi hỏi.
Tôi do dự rồi nói: “Tôi đang làm lập trình viên. Mức lương chỉ khoảng 3.00-4.000 (khoảng 10-14 triệu đồng)”. Khi thấy tôi tiết lộ mức thu nhập như vậy, anh bạn tỏ ra ngạc nhiên: “Anh tốt nghiệp đại học và cũng đã đi làm được khoảng khoảng 5-6 năm. Tại sao thu nhập tệ như vậy được”.
Đến đây, tôi vội giải thích: “Thực ra, lương lập trình viên phụ thuộc vào các dự án của công ty. Hiện tại, tôi thuộc một nhóm nhỏ và công ty cũng không lớn nên mức lương quả thực không cao. Tôi cũng mong sẽ gia nhập được công ty lớn hơn để cải thiện thu nhập”.
Mã Phi tiếp tục nhướng mày rồi nói: “Anh không phải dấu đâu. Anh và tôi thân thiết như vậy. Nói thật đi, mỗi tháng, anh kiếm được bao nhiêu?”
Tôi lưỡng lự trả lời: “Nếu làm thêm giờ, tôi có thể đạt được 20.000 NDT/tháng (khoảng 70 triệu đồng)”. Ngay khi nghe xong mức lương này, sắc mặt của Mã Phi biến đổi. Tôi và anh bạn của mình có chút ngượng ngùng.
Lúc đó, cửa phòng được mở ra. Những người bạn khác lần lướt tới tham gia bữa tiệc. Trong suốt bữa ăn ngày hôm đó, mọi người trò chuyện cười đùa vô cùng vui vẻ. Nhưng có một điểm lạ là Mã Phi luôn lảng tránh và không muốn bắt chuyện với tôi.
Kết thúc buổi họp lớp và trở về nhà, sáng hôm sau, tôi mở WeChat để xem các bạn có bàn luận gì về bữa ăn hôm qua không. Tôi phát hiện Mã Phi đã chặn mình khỏi danh sách bạn bè của anh ấy. Lúc này, tôi bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện ngày hôm qua và dần hiểu ra tại sao anh ấy có phản ứng như vậy.
Rõ ràng, tôi đã làm việc nhiều năm ở Bắc Kinh. Mức lương hàng tháng của tôi thường đạt khoảng 20.000 NDT. Tuy nhiên, tôi không muốn tiết lộ con số thật nên đã nói chỉ được 3.000-4.000 NDT. Cho đến khi tôi tiết lộ con số thực tế. Mã Phi nghĩ rằng tôi không phải là một người thành thật, cố tình giả nghèo.
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi biết rằng mình cần níu giữ tình bạn này nên quyết định chủ động gọi điện thoại để giải thích. Trong cuộc nói chuyện ngày hôm đó, tôi cũng mô tả công việc của mình tuy áp lực cao nhưng thu nhập có thể nuôi sống bản thân và phụ giúp được gia đình. Hiện nay, tôi đang tích cực làm việc nhằm tích lũy khoản tiền để sớm mua được căn hộ ở thành phố.
Tôi cũng thú nhận với Mã Phi rằng lời nói dối đó cũng chỉ vì không muốn mọi người soi xét, đánh giá về bản thân trong những dịp gặp mặt như vậy.
Nghe xong những lời này, anh bạn thân cũng hiểu được ý định của tôi. Tuy nhiên, ngay sau đó Mã Phi đáp: “Tôi hỏi thu nhập của anh không phải vì tò mò, cũng không phải muốn vay tiền. Vì tình bạn của chúng ta nên tôi muốn hỏi để nếu công việc của anh còn đang khó khăn. Tôi sẽ dùng mối quan hệ nhiều năm của mình để giúp đỡ anh nếu cần thiết. Tuy nhiên, giờ đây, khi nghe được những điều này, tôi hoàn toàn có thể yên tâm về năng lực và công việc hiện tại của anh”.
Sau cuộc nói chuyện đó, chúng tôi dần hiểu nhau hơn. Mã Phi vẫn vậy. Anh ấy luôn là 1 người bạn tốt, quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi cần thiết.