Ngôi sao K-Pop Jong Hyun đã kết liễu cuộc đời lộng lẫy của mình ở tuổi 27. Tài năng, nổi tiếng, giàu có, được yêu mến, không scandal, người ta không thể tìm thấy lí do nào đủ thuyết phục để giải thích về cái chết của Jong Hyun. Nhưng sự thực là anh ấy đã chết. Bằng cách tự tử.
Trong bức thư tuyệt mệnh ngổn ngang những mạch cảm xúc rời rạc chắp vá mà Jong Hyun để lại, người hâm mộ chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được một sức ép vô hình khủng khiếp nào đó đã chiếm đoạt tinh thần của nam ca sĩ trẻ tuổi trong suốt một thời gian dài.
Nhưng đó là cái gì và tại sao? Câu trả lời không có. Bởi chính Jong Hyun cũng không có câu trả lời.
"Tìm lý do tại sao tôi đau khổ ư? Tôi đã nói rồi. Tôi có cần phải có một lý do bi tráng hơn? Một lý do cụ thể hơn?"
"Tìm lý do tại sao tôi đau khổ ư? Tôi đã nói rồi. Tôi có cần phải có một lý do bi tráng hơn? Một lý do cụ thể hơn?" - Jong Hyun.
Jong Hyun cảm thấy đau khổ đến kiệt quệ. Nỗi đau khổ mà chính anh không lí giải được, không vượt qua được. Một người bạn thân của Jong Hyun cho rằng, mọi vấn đề của Hyun là âm nhạc. Anh đã cảm thấy bất lực khi không thể làm tốt hơn và càng nhiều tuổi thì càng thụt lùi đi.
Trong nền công nghiệp giải trí lớn mạnh như Hàn Quốc, các nghệ sĩ luôn phải nỗ lực 100% sức lực để có thể tồn tại và trụ vững, chưa nói tìm được một vị trí hạng A. Rất nhiều người trong số họ phải chấp nhận đánh đổi bằng nhiều cách khác nhau.
Song song với đó, họ luôn sống trong một vỏ bọc đẹp đẽ để chiều lòng ba vạn chín nghìn sở thích của công chúng. Không được sống thật với mình, không được lười biếng dù chỉ một ngày, không được phép tệ hơn ngày hôm qua.
Chỉ một sơ suất nhỏ họ cũng phải gánh chịu những phản ứng bão tố. Một sai lầm nhỏ có thể khiến họ mất sạch sự nghiệp.
Trong làng giải trí ấy, bất kì ai cũng là một cái chết dự bị. 10 năm qua, người hâm mộ K-biz đã phải chứng kiến rất nhiều cái chết tức tưởi trước Jong Hyun như Choi Jin Sil, Jang Ja Yeon, Park Yong Ha.
Làng giải trí Hoa ngữ cũng gọi tên Kiều Nhậm Lương, Trương Quốc Vinh, Trần Bảo Liên, Ông Mỹ Linh… Nhìn sang làng giải trí Việt, thật may mắn, 20 năm kể từ cái chết của ngôi sao điện ảnh Lê Công Tuấn Anh, khán giả chưa phải đón nhận tin tức nào tương tự.
Nhưng điều đó không có nghĩa là bi kịch tương tự sẽ không xảy ra.
Hồi năm 2016, trong một chương trình talkshow, Trấn Thành thừa nhận đã nhiều lần quẫn trí muốn tự tử khi những scandal liên tiếp nổ ra bủa vây anh và Hari Won kể từ khi hai người công khai tình cảm.
Nhưng vấn đề không phải scandal, mà là những chỉ trích mắng mỏ của dư luận dội vào cặp đôi mỗi ngày.
"Tôi sẽ im lặng được cho đến bao giờ và đã có lúc tôi quẫn trí tôi nghĩ đến chuyện tôi tự tử. Tôi đã từng uất ức đến mức tôi muốn tự tử rồi tôi viết lại một tờ giấy là những cái dẫn tôi đến cái chết này. Tôi treo ở đó cho mọi người xem để họ hiểu là họ đã làm gì với tôi."
"Tôi đã từng uất ức đến mức tôi muốn tự tử rồi tôi viết lại một tờ giấy là những cái dẫn tôi đến cái chết này. Tôi treo ở đó cho mọi người xem để họ hiểu là họ đã làm gì với tôi."
Có người tin và có người không trước những tâm sự này của nam MC hàng đầu showbiz. Và dư luận lại chỉ trích Trấn Thành, rằng "anh dọa chúng tôi ư?".
Có cả những thách thức độc địa chĩa về phía Trấn Thành, rằng "anh cứ thử xem". Rất may, Trấn Thành đã đủ mạnh mẽ để không rơi vào cái bẫy đó.
Anh cũng đủ mạnh mẽ để cứu cả Hari Won ra khỏi những cơn trầm cảm nặng nề, bỏ ăn bỏ uống chỉ để khóc. Nhưng ngay cả sự mạnh mẽ của cặp đôi cũng vẫn bị xem thường, rằng họ chỉ làm trò yếu đuối để hăm dọa dư luận mà thôi.
Nhưng ngay cả sự mạnh mẽ của cặp đôi cũng vẫn bị xem thường, rằng họ chỉ làm trò yếu đuối để hăm dọa dư luận mà thôi.
Cuối tháng 7 năm 2013, người hâm mộ của nữ hoàng dancesport Khánh Thi bị một phen hú vía khi thông tin Khánh Thi mất tích lan rộng.
Những dòng tâm sự u uẩn kèm hình ảnh tối tăm về một người treo cổ trên trang cá nhân của Khánh Thi khiến cộng đồng mạng nghi ngờ cô có ý định tự tử. Song, sau đó Khánh Thi đã trở lại với công việc mà không đưa ra bất kì giải thích nào. Tin đồn cô cố ý gây scandal lại nở rộ.
Cô thường xuyên nghĩ đến cái chết vì cảm giác đau khổ không thể lí giải.
Mãi sau này, Khánh Thi mới tâm sự về quãng thời gian khủng khiếp đó. Cô thường xuyên nghĩ đến cái chết và đã nhiều lần thực hiện ý định treo cổ hay cắt cổ tay song may mắn đều được mẹ cô phát hiện ra.
Khánh Thi cho hay cô cảm giác không thể tin ai, cảm giác mình không thuộc về làng giải trí, cảm giác mọi cố gắng chỉ là thừa thãi và không được chấp nhận, cảm giác cô độc và thất bại.
Trùng hợp sao, đó cũng là cảm giác mà Jong Hyun bày tỏ trong bức di thư không đầu không cuối trước khi dừng cuộc đời ở tuổi đôi mươi.
Mới đây, khi dư luận đổ ập vào Lê Giang – Duy Phương những xỉa xói nặng nề, nữ diễn viên Lê Lộc đã đau đớn thổ lộ chuyện cả gia đình cô đã nghĩ đến cái chết. "Mọi thứ đang đẩy mẹ tôi xuống vực", Lê Lộc bảo.
"Ba nói với 2 anh em rằng ba sẽ chết nếu như mọi chuyện không rõ ràng! Mẹ nói với bà ngoại không biết sẽ sống nổi nữa không! Và cuối cùng 2 anh em định chết trước vì quá áp lực."
Tất nhiên, không có cái chết nào diễn ra. Cái chết chỉ diễn ra khi những suy nghĩ đó lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài mà không thể giải tỏa được. Trong khi ấy dư luận chỉ biết hả hê với nhau rằng "họ mang cái chết ra dọa chúng ta đấy thôi."
Bao nhiêu người có một giây dừng lại để suy nghĩ rằng trong khi chúng ta đang hả hê thì những nghệ sĩ kia mỗi ngày tự dấn mình vào vũng lầy của cảm xúc tiêu cực, từng chút từng chút một cho đến lúc đủ sâu để càng vùng vẫy càng bị hút xuống sâu hơn.
Tất nhiên, lỗi là của họ. Như Jong Hyun tự nhận "tất cả là lỗi của tôi". Một sự nhận lỗi trong chua chát và bất lực. Trấn Thành, Hari Won, Khánh Thi hay gia đình của Lê Giang – Duy Phương cũng vậy. Scandal do họ gây ra.
"Gạch, đá" là do họ tự chuốc lấy. Nếu không thể vượt qua là do họ thiếu bản lĩnh. Họ dành cả cuộc đời để tìm kiếm hào quang showbiz thì họ buộc phải chấp nhận những tăm tối phía sau tấm màn nhung. Họ khao khát nổi tiếng thì họ buộc phải chấp nhận tai tiếng.
Họ làm nghề lấy lòng khán giả nên phải chấp nhận bị bỉ bai khi khán giả phật lòng. Nếu họ không chấp nhận được, đó là lỗi của họ. Tất nhiên.
Jong Hyun cũng không đổ lỗi cho ai. Nhưng anh ấy đã rơi vào vực thẳm tuyệt vọng khi giọng nói nhẹ nhàng của bác sĩ vang lên rằng "đó là lỗi của anh".
Hằng ngày, những người như Trấn Thành, Hari Won hay nhiều nghệ sĩ khác cũng đang bị những âm thanh với đủ âm vực quần đảo bên tai họ "đó là lỗi của anh". Và họ hoặc tự miễn nhiễm với tiếng ồn, hoặc bị rút sức lực đến kiệt quệ.
Là do khả năng đương đầu của họ thôi. Là do phẩm chất chống chọi của họ thôi.
Nhưng giá như chúng ta đã không nói gì. Hoặc là chúng ta bớt cay nghiệt và tàn nhẫn hơn. Chúng ta có thể không cứu được một người như Jong Hyun nhưng sẽ loại bỏ đi nhiều cái chết dự bị đang xếp hàng chờ tới lượt trong vô thức.
"Xin hãy nói với tôi, rằng tôi đã làm tốt. Rằng thế là đủ tốt rồi. Rằng tôi đã làm việc chăm chỉ. Thậm chí nếu bạn không thể mỉm cười tiễn tôi đi, xin đừng trách móc. Tôi đã làm tốt. Tôi đã làm việc chăm chỉ. Tạm biệt."
Lời tạm biệt đau đớn của Jong Hyun cũng gợi mở cho chúng ta cách ứng xử với nhau và ứng xử với những người đang lao động miệt mài để làm giàu có cuộc sống tinh thần của xã hội. Có gì khó đâu khi dành cho nhau một lời động viên, rằng: "anh/chị đã làm đủ tốt rồi".
Bởi nói như Khả Như trong phim Lật mặt showbiz thì: "Nghệ sĩ họ không chết vì scandal đâu. Họ chỉ chết vì dư luận mà thôi."