Không chỉ con cái mới cần phải trưởng thành mà chính cha mẹ cũng cần tập trưởng thành trong tư tưởng. Đó chính là cho con tự lập, quyền quyết định tự lựa chọn trong một số việc.
Thế nhưng đến khi đã đủ lông đủ cánh, cha mẹ thường cảm thấy lẻ loi và cô đơn khi đứa con nhỏ bé ngày nào nay muốn gặp phải gọi còn hơn gọi đò mới chịu về quê, thậm chí có khi mấy tháng liền cũng không gọi điện thoại hỏi thăm câu nào.
Mới đây đoạn tin nhắn của một nữ sinh bị ông bố giận dỗi do một tháng đã không về thăm nhà, kèm 20 ngày quên gọi điện thoại nói chuyện khiến cư dân mạng vừa cười vừa giật mình suy nghĩ, đã bao lâu rồi mình chưa về nhà với bố mẹ để cùng ngồi ăn một bữa cơm có đầy đủ thành viên gia đình.
Cụ thể trong đoạn tin nhắn, ông bố đã đổi ngôi nói chuyện mạnh bạo hơn để thể hiện sự tức giận với đứa con gái rượu đã lâu không gọi điện quan tâm người cha gia này. Biết lỗi sai thuộc về mình, nữ sinh đã cật lực năn nỉ nhưng có vẻ tình hình vẫn chưa nguôi ngoai.
(Ảnh: Van Anh Hoang/ Group Không sợ chó)
Ngay khi bài đăng được chia sẻ trong một group cộng đồng, bên dưới phần bình luận đã nhận được nhiều tương tác của dân mạng. Đa số mọi người đều đứng về phía ông bố và đồng cảm nỗi nhớ thương con cái của bậc làm cha làm mẹ.
Đặc biệt lại là con gái khi hồi nhỏ lúc nào cũng quấn quýt trên người bố, bây giờ đi học vắng mặt trong gia đình khiến căn nhà trở nên lặnh lẽo cho nên nỗi nhớ càng thêm chồng chất.
Nhiều bạn trẻ cũng tâm sự khi lên thành phố đi học thì cũng ít về quê, đôi khi bận chuyện học hành thi cử, hay đi chơi với bạn bè mà lỡ quên quan tâm bố mẹ già ở quê. Và vào những lúc bố mẹ nhắn tin trách mắng mới chợt thấy mình thật tội lỗi khi lớn rồi mà còn để bố mẹ phải phàn nàn những chuyện không đâu.
Tuy nhiên cũng có thành viên góp vui rằng, với độ tuổi như thế này thì để phụ huynh hết giận nhanh chóng là dẫn về ra mắt nàng dâu hay chàng rể là các cụ ở quê vui vẻ ngay lập tức. Thế nhưng tình duyên mà, đâu phải muốn là có liền được đâu. Chỉ còn mỗi cách là năn nỉ rồi tranh thủ sắp xếp công việc về thăm nhà một chuyến gần nhất thôi.