Trưởng thành từ cuộc thi Duyên dáng Bolero và Thần tượng Bolero, ca sĩ Trương Diễm hiện đang là một trong những ca sĩ trẻ hát Bolero được yêu thích nhất vì sở hữu sắc vóc lẫn giọng hát đẹp. Cô được khán giả ưu ái gọi là Trương Diễm Bolero.
Trương Diễm cũng được biết đến với tư cách là học trò cưng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, gọi anh là thầy.
Tuy nhiên, bản thân Trương Diễm lại không thích gắn mình vào dòng nhạc Bolero. Mới đây, tại chương trình Chuyện nghệ sĩ, Trương Diễm đã chia sẻ về quan điểm của mình.
Việc tôi hát Bolero là không đúng, không hợp
Rất nhiều người nói với tôi, đến thời điểm này tôi chọn Bolero là sai. Khán giả trước đây cứ nghĩ về giải thưởng cũ của tôi là Á quân Duyên dáng Bolero, nên chữ Bolero theo tôi mãi, tới bây giờ phải được hai năm rồi.
Ai cũng gọi tôi là Trương Diễm Bolero, tôi về dưới miền Tây người ta thích tôi hát Bolero lắm.
Nhưng tới khi tham gia cuộc thi Hãy nghe tôi hát, tôi mới nhận ra rằng, việc hát Bolero chỉ là ý thích cá nhân của tôi và nó lạ lạ thôi, chứ thực ra tôi hát Bolero là không đúng, không hợp. Tôi hợp với những dòng nhạc dữ dội, cháy bỏng, đam mê hơn.
Con người tôi vốn rất nóng tính. Tôi thừa nhận đó là điểm yếu của mình, nhưng đôi khi cũng là lợi thế. Nó giúp tôi có thêm nhiều lửa, sống tràn đầy nhiệt huyết, năng lượng. Tôi luôn nhìn cuộc sống trong sự sôi nổi, dồn dập, không bao giờ để cho mình bị lắng lại.
Bởi vậy nên tôi rất thích những gì có kịch tính, cao trào. Kể cả về gu ăn mặc, cách nói chuyện, trò chuyện bạn bè, tôi cũng không thích đều đều quá mà muốn luôn phải có cao trào liên tục.
Tuy nhiên, ở ngoài tôi hay dẹo nên thường bị gọi là Diễm Dẹo. Cái dẹo đó là bản chất của một đứa con gái khi muốn người khác chú ý đến mình. Khi trình diễn một cái gì đó nữ tính, hát những bài tình cảm, lả lơi, tôi cần sử dụng một chút dưỡn dẹo để người ta thấy mình phụ nữ, không đàn ông quá.
Nhưng do bản tính tôi đàn ông quá nên khi dẹo lại hay bị quá lố. Tôi làm thế để hai thứ tính cách trong tôi cân bằng lại với nhau.
Không có ai nói với tôi là đừng đi hát nữa, ở nhà anh nuôi
Tôi cũng có người theo đuổi, nhưng tôi nghĩ chắc những vệ tinh xung quanh tôi nghĩ rằng tôi đã có chủ rồi nên không ai tỏ tình. Cũng không có ai nói với tôi là đừng đi hát nữa, ở nhà anh nuôi.
Nếu có bảo tôi đừng đi hát, ở nhà anh nuôi, tôi cũng không chấp nhận được. Tôi không thích những gì thuộc về sự sở hữu. Người ta mà quan tâm, chăm sóc tôi, nghĩ cho tôi bằng cả tấm lòng thì nên để tôi sống với đam mê tôi.
Ca hát là lẽ sống, đam mê của tôi. Tôi chỉ muốn được ca hát, đứng trên sân khấu. Ai đó mà thích tôi thì hãy để tôi được tự do theo đuổi đam mê này, đừng bắt tôi phải ở nhà, không đi hát nữa.
Hiện tại, tôi vẫn đang độc thân và rất chào đón các chàng trai đến với mình, mong mọi người hãy để mắt đến tôi.
Tới giờ phút chia tay, tôi chẳng thấy có gì đau buồn
Tuy tôi độc thân, nhưng đã có lần tôi hát một ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang vô cùng xúc động, khiến ai nghe cũng nức nở. Mọi người vì thế mà không tin tôi độc thân.
Thực ra lúc hát ca khúc đó, tôi vừa chia tay mối tình 6 năm của mình. Trong 6 năm có chủ đó, tôi là một con người khác. Nhưng tôi có chút sai trong 6 năm đó và bây giờ đã là một con người khác. Tôi nghĩ, hiện tại nếu có bắt đầu lại lần nữa cũng chưa hề muộn.
Cuộc sống của tôi không quá dài và tôi cần phải bắt đầu làm lại con người mình. Tôi cần phải thay đổi. Yêu nhau đã 6 năm trời nên khi kết thúc, mọi thứ với tôi chẳng có gì quá quan trọng. Tôi tự thấy tình cảm của mình đã quá cũ rồi.
Đi với nhau đến đoạn gần cuối tình yêu quá dài, tôi cảm thấy chán, mọi thứ đều bình thường. Tới giờ phút chia tay, tôi chẳng thấy có gì đau buồn. Tất cả đều phai nhòa hết. Vì thế nên tôi muốn làm mới lại chính bản thân mình và cho cả hai lối đi mới, để tốt hơn.
Tôi cho người yêu mình lựa chọn riêng và tôi cũng có con đường khác. Tôi muốn tự bước đi con đường đó