Vừa qua, tại chương trình Nhà có khách, hoàng tử cải lương một thời Tuấn Châu đã chia sẻ về cuộc sống của mình khi mới qua Mỹ.
Đứng mười mấy tiếng trên sân khấu không mệt nhưng làm việc 8 tiếng thì mệt
Lúc mới qua Mỹ, tôi sống ở Boston. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đặt chân tới Mỹ là đẹp quá, phải thốt lên trời ơi. Nhưng lúc đó tôi không đi hát được mà phải làm việc khác.
Nhưng nói thật, không có nghệ sĩ nào rời sân khấu đi làm những công việc khác lại giỏi bằng người ta, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ tới hát. Tôi có thể đứng mười mấy hai chục tiếng trên sân khấu không sao nhưng đi làm bình thường chỉ có 8 tiếng cũng mệt.
Gần giờ về, tôi cảm giác như đồng hồ chết, cứ nhìn kim đồng hồ mãi không thấy nó nhúc nhích. Tôi làm tới mấy công việc liền nhưng toàn bỏ ngang.
Sau đó tôi quen được một nghệ sĩ người Việt Nam và họ rủ tôi qua Cali để hát. Ban đầu, vợ tôi không cho nhưng tôi mê hát quá nên cứ muốn được tới Cali để hát. Vợ tôi còn bảo: Ông trở về làm người bình thường hộ tôi, nhưng tôi không thể làm thế được.
Cuối cùng, vì mê hát quá nên tôi tự mua vé một mình bay sang Cali. Sau đó thì vợ tôi cũng đi theo tôi. Vợ tôi yêu tôi lắm.
Làm 2 tiếng đồng hồ chóng mặt phải bỏ việc
Tôi còn nhớ, lúc đầu tiên sang Mỹ, ở Boston, tôi làm ở công ty cá hộp, bỏ cá vào hộp, được 4 đô một giờ. Nhưng băng chuyền cá trôi nhanh, tôi làm 2 tiếng đồng hồ mà chóng mặt quá, không chịu nổi nên bỏ việc đi về.
Sau đó, tôi đi làm keo dán, cũng chỉ làm khâu bỏ keo vào hộp thôi nhưng rồi cũng không làm được. Trong đầu tôi cứ nghĩ đang là nghệ sĩ đi hát, tự nhiên lại đi làm 8 tiếng một ngày, sáng xách cơm đi đúng giờ rồi tới chiều mới được về. Nghĩ cái cảnh đó tôi không chịu được.
Tôi bảo vợ là cho tôi qua Cali đi hát vì tôi thấy ở đây có cải lương, nếu không cho là tôi cũng tự mua vé rồi đi luôn, mãi vợ mới cho tôi đi. Sang tới Cali, tôi được nhìn thấy biển hiệu bằng tiếng Việt, nghe mọi người nói tiếng Việt mà sướng muốn xỉu.
Qua Cali được hai tuần, tôi đi làm bản lề được 120 đô một tuần thôi nhưng cuộc sống vui lắm vì cuối tuần được đi hát. Ở Mỹ lúc đó chưa có nhiều nghệ sĩ cải lương nên tôi đảm nhiệm nhiều việc hơn, cứ có show là tôi được mời hát cải lương. Tôi được trời thương, Tổ nghiệp thương nên quá trời show luôn.