Hoàng Mập làm nghệ thuật tới nay cũng đã mấy chục năm. Anh là đạo diễn của hàng loạt phim truyền hình ăn khách và nhận nhiều giải thưởng uy tín trong nghề như: Nhà ông Hoàng có vàng, Nhà ông Hoàng có ma, Ngôi nhà hạnh phúc... nhưng đến tận bây giờ, anh mới chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn trường Đại học Sân khấu điện ảnh TPHCM.
Trong năm nay, Hoàng Mập liên tiếp nhận nhiều tin vui: phim nối tiếp nhau lên sóng, riting cao lại đạt nhiều giải thưởng nhưng Hoàng Mập bảo, từ ngày xây căn nhà cổ ở Đồng Nai, anh gặp nhiều may mắn trong nghề và cũng gặp không ít phiền phức. Anh bị người ta chửi rất nhiều.
Giờ nhiều người ghét tôi quá!
Mấy chục năm trong nghề, gần chục năm sản xuất phim nhưng cuối tháng 12 này anh mới tốt nghiệp đạo diễn. Có lý do nào cho cái "sự lạ" này không?
Nhiều người cũng hỏi tôi, có hãng phim, làm đạo diễn bao nhiêu phim rồi còn đi học làm chi? Người ta công tác ở đài này, công ty kia, muốn tăng lương mới phải đi học cho có bằng cấp. Còn tôi thì cần gì tăng lương. Mình làm chủ mà, muốn trả mình bao nhiêu thì trả.
Nhưng tôi quan niệm, mình làm nghề gì, công việc gì cũng nên có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn sẽ tốt hơn.
Khi tôi mở công ty Hoàng Thần Tài, có những lúc lịch đã fix nhưng đạo diễn đột xuất nghỉ khiến cả đoàn ảnh hưởng. Nếu biết nghề đạo diễn, tôi có thể nhảy vô làm thế để không bị hủy lịch. Mà muốn ngồi được vô ghế của đạo diễn thì tôi phải có bằng cấp. Tôi không muốn người ta nhìn tôi bằng con mắt "cậy là nhà sản xuất, có tiền xía vô công việc của đạo diễn".
Hoàng Mập trên phim trường làm phim tốt nghiệp "Tình trong ngôi nhà hoang".
Thứ hai, mình có học đạo diễn thì mới có nghề để... quản lý đạo diễn khi họ làm phim cho mình. Khi mình có chuyên môn, mình nói, họ nghe, chứ không phải kiểu, "anh là nhà sản xuất thì lo sản xuất, đừng xía vô chuyên môn".
Thứ ba, cái sự học nó vô biên lắm. Sắp tới, tôi còn học lên thạc sĩ nữa chứ không dừng ở đây.
Không lẽ mai mốt dưới mỗi bộ phim anh làm, sẽ ghi: Đạo diễn – thạc sĩ Hoàng Mập? Ghi như vậy, anh không sợ bị người ta ghét cho rằng quá... khoa trương?
Đúng rồi. Giờ nhiều người ghét tôi quá, thêm người ghét nữa cũng có sao đâu. Ăn trộm ăn cướp, mất dạy, lừa đảo mới sợ chứ, còn tôi đi học mà. Kiến thức là vô biên vô tận, sao tôi phải sợ.
Hồi nhỏ, tôi muốn đi học cũng không có điều kiện để học. Gia đình sa sút, mình mẹ tôi gánh 5 đứa con. Tôi phải lên Sài Gòn bươn chải đủ nghề mưu sinh, đâu dám xin tiền mẹ dưới quê. Giờ mình có điều kiện để học, sao lại không.
Họ chửi hồ cá koi 5 tỉ nhà tôi như hồ cá vồ nhà họ
Tôi nghĩ anh có rất nhiều người thương đấy chứ, sao lại nói nhiều người ghét?
Người ghét họ không ra mặt nên bạn không biết thôi. Từ khi tôi xây cái nhà cổ ở Đồng Nai, nhiều người chửi tôi lắm.
Tôi không buồn và cũng không suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ an ủi người thân rằng, nếu có đọc được ở đâu đó, thấy người ta chửi mình thì vui vẻ bỏ qua vì họ đang gánh nghiệp dùm mình.
Có những người đêm khuya chạy xe theo hỏi thăm vài ba câu, vì lịch sự, tôi trả lời lại. Họ chặn đầu xe xin tiền. Có người điện thoại lấy đủ cớ để xin tiền. Cũng có những người vừa kết bạn trên facebook xong là hỏi mượn tiền ngay.
Rồi cũng có những người được cho là thân, nhà có đám tang, tôi cho mượn tiền xong... giờ hết thân. Rồi có những người, đụng chuyện gì, con đau, con ốm, mua sữa, chuyển nhà cũng điện thoại mượn tiền tôi... định kỳ giống như tôi phải có nghĩa vụ đó với họ.
Khi mình không cho mượn nữa thì chẳng bao giờ điện thoại hỏi thăm được một câu. Mất luôn cả anh em. Rồi có người lừa tôi, nói mẹ mổ tim, tôi cho mượn tiền rồi cắt điện thoại luôn.
Hoàng Mập cho biết, anh không sung sướng như nhiều người vẫn tưởng.
Báo chí đăng Hoàng Mập có nhà gỗ 100 tỉ là đại gia này nọ, mọi người chửi tôi "tiền nhiều quá, sao không làm từ thiện". Rồi 1 ngày có biết bao cuộc điện thoại xin tiền. Xin không được quay qua chửi. Họ bảo, "cái hồ cá koi nhà mày thua hồ cá vồ nhà tao".
Rồi có những diễn viên, tôi chưa từng mời đóng phim bao giờ. Khi biết tôi chuẩn bị bấm máy phim mới, họ qua đoàn này đoàn kia bảo "ôi thằng đó điện thoại mời tôi hoài mà tôi có nhận đâu".
Rồi người ta nói "nó trả tiền rẻ quá, nhận làm chi". Những chuyện đó, tôi biết hết. Có thể tôi trả tiền không cao hơn những chỗ khác nhưng không thấp so với mặt bằng chung và quan trọng là sòng phẳng, rõ ràng từ đầu.
Anh em đồng ý mới đóng. Thậm chí, diễn viên khó khăn xin ứng trước, tôi cũng sẵn sàng.
Thật sự tôi không giàu như họ nghĩ. Lúc đầu bị họ đối xử vậy, tôi tức không ngủ được nhưng giờ thì quen rồi. Tôi không hờn giận gì hết. Có những sự việc nhìn tưởng là thật nhưng không phải thật. Có lẽ do nghiệp tôi nặng quá, nặng hơn cả số kí của tôi nên tôi chấp nhận và an vui khi bị chửi.
Đi lên từ thời làm móng tay dạo, ở nhà trọ dột nát
Có thể vì người ta nghĩ anh giàu quá, sướng quá nên... khó chịu?
Tôi không giàu có sung sướng như người ta nghĩ. Tôi cũng có những nỗi khổ nhưng không nói ra thôi. Mọi người bảo tôi đi ăn chơi, du lịch tối ngày thì tiền đâu mà xài. Tôi làm 2,3 tháng chạy như chó già, tôi không nói thì ai biết.
Tôi bị gout đâu có ăn được nhiều, đăng đồ ăn ngập mặt trên faecbook vậy đó nhưng cả đoàn ăn chứ tôi đâu ăn 1 mình. Và cuộc ăn chơi đó, chưa biết ai trả tiền, vì làm việc thì phải thân quen, có ê-kíp mới làm việc được.
Khổ nhất là từ khi báo chí đăng anh có căn nhà cổ 100 tỉ, ai cũng điện thoại xin tiền, không được thì quay qua chửi bới.
Làm sao họ biết được tôi làm việc vất vả thế nào, dành dụm ra sao. Mọi người nói vợ tôi là đại gia nhưng họ đâu biết, lúc vợ chồng tôi lên Sài Gòn ở, phải thuê cái phòng nhỏ xíu, nhét 5-7 đứa, đi làm từng bộ móng tay móng chân cho người ta, ăn từng tô hủ tíu gõ, đi đôi dép tổ ong.
Trời mưa, nhà dột, cả đám ngồi thu lu một góc không có chỗ ngủ. Những lúc đó thì ai biết. Tôi làm phim thua lỗ, mất trắng căn nhà mười mấy tỉ thì ai biết. Tất cả đều phải lao động bằng mồ hôi nước mắt và tích cóp hết, không có của nả nào từ trên trời rơi xuống. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, sống nay chết mai làm sao biết được. Nên thôi cứ cười và bỏ qua hết đi.
Học thạc sĩ vì muốn mở lớp diễn viên miễn phí tại nhà
Thật sự thì vì lý do gì anh quyết định học lên thạc sĩ? Tôi tin rằng, không phải chỉ vì anh muốn để dòng chữ "đạo diễn – thạc sĩ Hoàng Mập" ở mỗi phim anh làm. Vì có dòng chữ đó hay không thì người thương anh vẫn thương, xem phim anh vẫn xem thôi?
Thật sự, nếu tôi có tiền, tôi muốn tổ chức công ty làm phim của mình theo kiểu TVB. Mình có khoảng 20 tới 30 diễn viên có già có trẻ, có béo có gầy, có xấu có đẹp... để làm hết phim này tới phim kia.
Mỗi lần tôi làm dự án phim mới, nhiều người hỏi vai nhưng 1 phim có nhiêu người đâu, chỉ vài vai chính, vài vai phụ, đâu thể mời hết diễn viên Sài Gòn được.
Một cảnh trong phim tốt nghiệp "Tình trong ngôi nhà hoang" của Hoàng Mập, quy tụ toàn diễn viên nổi tiếng như Việt Hương, Huy Khánh, Ngọc Lan, Huỳnh Thảo Trang, Hà Trí Quang....
Tôi lúc nào cũng mơ ước xây được căn nhà rộng ở Sài Gòn, trong đó có một căn phòng lớn để tôi mở lớp dạy diễn viên cho những người đam mê, có năng khiếu nghệ thuật nhưng không có điều kiện học ở trường lớp chính quy.
Tôi không lấy tiền của họ, chỉ mong họ sẽ theo suốt công ty Hoàng Thần Tài. Và ở lớp học đó, tôi là người đào tạo từ chuyên môn tới đạo đức cho họ, tạo cơ hội cho họ và dĩ nhiên tiền bạc, cát xê rõ ràng. Dĩ nhiên, họ được đi diễn những chỗ khác thoải mái, tôi không gò bó gì.
Nghề này, đạo diễn có 5,7 dạng; nhà sản xuất cũng có 5,7 kiểu. Tôi sẽ dạy cho họ biết hết tất cả mặt trái của nghề, để biết chỗ nào tệ mà tránh, đừng chui đầu vô rồi kêu nghề phụ bạc, bị ông này dê, ông kia lừa gạt. Đạo đức nằm ở mình. Chuyện đó không thiếu nhưng 90% là do mình, đừng đổ thừa người khác. Mình có dễ dãi thì họ mới lấn tới thôi.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!