Khi em trai chồng chuẩn bị lấy vợ, chúng tôi định ra ngoài mua đất xây nhà nhưng bố mẹ không đồng ý. Bố nói sẽ cắt cho mỗi con 1 suất mà làm nhà, không phải đi đâu hết. Nghe lời bố nên chúng tôi đã xây nhà trên đất của gia đình.
Sau khi chúng tôi làm nhà xong, bố chồng đi làm thủ tục tách sổ đỏ nhưng chưa xong thì gia đình đã xảy ra chuyện lớn. Chú Nam - tên của em chồng không chịu làm ăn và dính đến nợ nần.
Số tiền nợ phát sinh từ trước khi lấy vợ nhưng bố mẹ chồng giấu sợ thông gia biết được sẽ hủy hôn. Sau khi cưới, em dâu thấy chồng có nhiều dấu hiệu khả nghi như lén lút nghe điện thoại, suốt ngày hỏi xin tiền vợ và có nhiều người lạ đến lởn vởn trước nhà hẹn gặp Nam.
Qua nhiều ngày em dâu tra hỏi, cuối cùng Nam mới chịu nói sự thật là nợ số tiền lên đến 900 triệu. Nghe tin xong, em dâu bỏ về nhà ngoại và ra điều kiện khi nào bố mẹ chồng lo trả hết nợ cho Nam mới quay trở lại, còn không sẽ ly hôn.
Lo sợ vợ chồng Nam bỏ nhau, bố mẹ muốn mang sổ đỏ đi cầm cố nhưng chúng tôi phản đối gay gắt. Tôi nói:
"Khi nào bố tách sổ được cho chúng con rồi mới tính đến chuyện vay tiền ngân hàng. Vợ chồng con bỏ ra hơn 1 tỷ xây nhà, bây giờ bố mang sổ đỏ đi vay tiền, lương hưu của bố mẹ có đủ trả gốc và lãi không? Nếu bố mẹ mà không trả nổi tiền như thế nhà của chúng con có nguy cơ bị mất sao?".
Chồng tôi khuyên bố mẹ nuôi chú Nam đến lúc trưởng thành là hết nghĩa vụ rồi. Chú ấy gây ra nợ nần thì tự lo làm ăn mà trả nợ, gia đình không thể cưu mang cả đời.
Mẹ trách chúng tôi bạc tình, thấy em trai rơi vào tình cảnh khốn khó mà không cưu mang, thế có xứng đáng là anh em ruột thịt không? Nhìn mẹ chồng khóc mà cả nhà lặng người, không ai dám nói gì nữa. Theo mọi người, chúng tôi phải làm sao đây?