Ngày 8-4, người thân, bạn bè đã tiễn Trịnh Xuân Hoàng, biệt danh Hoàng “lựu đạn” về với đất, một giang hồ nổi tiếng lì lợm, từng nổ súng vào nhà hàng và sòng bạc của ông trùm Năm Cam.
Năm 1978, Hoàng làm công nhân tại Công ty Thủy sản tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương). Ba năm sau là nhân viên Hạt Kiểm lâm Đồng Phú, Sông Bé và lâm tặc, đám chở gỗ lậu phải kiêng dè.
Về sau Hoàng biến chất, chuyển sang bảo kê cho việc vận chuyển gỗ lậu từ khu vực miền Trung, Tây Nguyên đi qua địa bàn Sông Bé.
Trong một “phi vụ” ăn chia không sòng phẳng, Hoàng bị dân buôn lậu gỗ thuê người ném lựu đạn vào nơi Hoàng đứng chốt. May cho Hoàng là vụ ném lựu đạn này chỉ làm Hoàng bị thương. Sau lần chết hụt, Hoàng kè kè quả lựu bên mình và chết danh Hoàng "lựu đạn".
Năm 1996, Hoàng bị Công an Đồng Nai bắt giữ về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cưỡng đoạt tài sản, sau đó bị tòa phạt 36 tháng tù treo.
Hoàng dữ dằn hơn và cầm đầu băng nhóm “xã hội đen” vùng giáp ranh. Hoàng bảo kê nhà hàng, khách sạn tại tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và một số địa bàn giáp ranh TP.HCM.
Lúc này, Năm Cam cùng đồng phạm vươn vòi khỏi phạm vi Sài Gòn đe doạ lãnh địa làm ăn, Hoàng lệnh đàn em đột nhập vào sòng bạc ở Biên Hòa do băng nhóm Năm Cam bảo kê, quăng lựu đạn cướp 60 triệu đồng.
Để dằn mặt ông “trùm”, Hoàng một mình đến nhà hàng của Năm Cam ở quận 4, TP.HCM gây rối. Tại đây, sau khi cạn chai rượu Tây, Hoàng đứng dậy rút súng bắn sập chùm đèn trần của nhà hàng.
Biết tiếng Hoàng “lựu đạn”, Năm Cam xảo quyệt bắt tay dàn xếp với Hoàng, thỏa thuận cho “con ngựa chứng” liên kết với đàn em của Năm Cam là Bình Râu mở hai trường gà ở khu Sóng Thần (Bình Dương).
Qua vụ này, Hoàng “lựu đạn” nghiễm nhiên thành một trong các đại ca giới giang hồ.
Tháng 11-2001, trước khi phá chuyên án “Năm Cam và đồng phạm”, Hoàng và năm đồng phạm xộ khám. Một năm sau Hoàng "lựu đạn" bị phạt 22 năm tù về các tội hiếp dâm, cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.
Hơn mười năm thụ án tại trại Z-30A Xuân Lộc (Đồng Nai), cuối năm 2014, Trịnh Xuân Hoàng được ra tù trước thời hạn do cải tạo tốt và bệnh suy thận, đau khớp, tiểu đường quá nặng.
Về nhà ở xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An (Bình Dương), ông chỉ đủ sức làm những việc lặt vặt trong nhà và qua đời ở tuổi 57.
Những người quen từng gặp lại ông cho biết ông quyết tâm hoàn lương “Án dài, đường đời của tôi ngắn lại. Ra tù lớn tuổi rồi chỉ còn đủ sức ở nhà làm việc lặt vặt".
Ông nhận ra sai lầm của mình nên thường khuyên con cái "ráng sống lành mạnh, xa rời ma túy, rượu chè. Cuộc đời tôi sai lầm do rượu và các chất kích thích mà ra…”.