"Kẻ bay quá gần mặt trời" mà tiêu đề bài báo này nhắc đến là một điển tích của thần thoại Hy Lạp được rất nhiều người biết đến. Và hình ảnh được dùng để mô tả "Hoàng đế" bóng đá Adriano chính là Icarus - con trai của nghệ nhân Hy Lạp tài ba Daedalus. Ông chính là tác giả của mê cung Labyrinth, được dùng để nhốt con quái vật Minotaur trong truyền thuyết.
Thần thoại Hy Lạp viết rằng Daedalus cùng con trai Icarus bị vua Minos nhốt vào chính mê cung do mình tạo ra, vì tội giúp đỡ người anh hùng Theseus tiêu diệt con thú thân người đầu bò Minotaur. Ông không thể thoát ra khỏi mê cung của mình theo cách thông thường, mà sáng chế ra đôi cánh giúp hai người có thể bay được để thoát ra.
Cậu bé Icarus thoát ra, nhưng quên mất lời dặn của cha rằng đừng bay gần mặt trời quá bởi càng bay cao, cảnh vật trong tầm mắt cậu lại càng choáng ngợp và hùng vĩ, và khi cậu bé ấy bắt đầu nghĩ mình là một vị thần, để cất cánh bay theo cỗ xe ngựa nóng rực của thần Halios, đôi cánh tan chảy ra, và Icarus rơi thẳng từ bầu trời xuống mặt đất, nhận cái kết thảm thương.
Adriano chính là hiện thân của cậu bé Icarus, bởi cũng đã từng có được đôi cánh để thoát ra khỏi mê cung chết chóc, để rồi ngất ngây với bầu rồi, để rồi rơi thẳng xuống mặt đất khi đôi cánh tan chảy dưới sức nóng của mặt trời chói chang.
Hãy nói về mê cung chết chóc trước nhé. Cái mê cung ấy chính là khu ổ chuột Vila Cruzeiro ở Rio de Janeiro - nơi Adriano trải qua tuổi ấu thơ dữ dội, bên cạnh những người bạn mà sau này sẽ trở thành những tay găng tơ cộm cán, với súng đạn, ma túy và máu.
Để hình dung độ khốc liệt của cuộc sống nơi đây, hãy cùng quay lại với năm 2002 - năm chân sút siêu sao này mới tròn 20 tuổi. Ngày ấy, khu vực này chính là hiện trường của một vụ bắt cóc và giết hại dã man làm chấn động cả đất nước Brazil. Nạn nhân là nhà báo điều tra Tim Lopes.
Thân thể nhà báo này bị băm nát bằng kiếm Nhật, trước khi bị đốt đến chết trong một huyệt mộ nông. Cơ thể của ông được bao phủ bằng hàng đống lốp xe ô tô mà trước đó được rưới xăng lên rồi đốt. Cách hành hình ấy được giới xã hội đen ở đây gọi là "lò vi sóng".
Khu ổ chuột Vila Cruzeiro - quê nhà của Andriano.
Dưới sự kiểm soát của giới tội phạm, cùng ngập ngụa tội ác ở nơi này, bóng đá là cánh cửa duy nhất để thoát ra. Bóng đá chính là đôi cánh mà Daedalus ngày xưa làm cho cậu con trai Icarus bay lên bầu trời, thoát khỏi mê cung tối tăm. Những bài học bóng đá đầu đời từ người cha, sự động viên, cổ vũ của ông đã giúp Adriano thoát khỏi Vila Cruzeiro để bay lên, bay cao mãi.
Nên nhớ rằng, với những người thoát ra được khỏi Vila Cruzeiro bằng bóng đá như Adriano, danh tiếng và tiền bạc chỉ là "tác dụng phụ", bên cạnh sự giải thoát khỏi khu ổ chuột ngập ngụa sự tăm tối này.
Thoát khỏi Vila Cruzeiro, trước mặt Adriano là cả thế giới. Theo thần thoại Hy Lạp, gạt nước mắt sau nỗi đau mất con, người nghệ nhân Daedalus hạ cánh, dừng chân tại Sicily, Italia, để rồi xây dựng nên ngôi đền thờ thần ánh sáng Apollo, và để lại đôi cánh của mình lại đây.
Italia cũng là điểm đến vinh quang của Adriano, với sự nghiệp rực rỡ trong màu áo Inter Milan. Nhưng ánh hào quang ấy cũng khiến anh phải chịu muôn vàn áp lực, khi vinh quang cứ thế mở ra, đi kèm theo đó là tham vọng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tham vọng ấy cứ lớn dần, ánh hào quang cứ sáng chói dần, áp lực vô hình cũng đè nặng dần, ám ảnh dần tâm trí của cậu bé đi lên từ khu ổ chuột ngày nào.
Để biết sức ép mà Adriano từng phải chịu nặng đến cỡ nào, hãy nhìn vào Sebastian Deisler - tiền đạo từng được kỳ vọng là tài năng bóng đá xuất sắc nhất của nước Đức những năm đầu thế kỷ 21. Trầm cảm đã lấy đi của bóng đá Đức một tài năng xuất chúng ở tuổi 23. Nhưng dẫu sao như thế vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều so với thủ thành đồng hương Robert Enke, người đã tìm đến cái chết để giải thoát cho chứng trầm cảm.
Nếu như cái chết của cậu bé Icarus khiến người cha Daedalus đứt từng khúc ruột, nhưng vẫn phải gắng gượng bay nốt quãng đường của mình, thì cái chết của người cha cực kỳ gắn bó với Adriano là đòn đánh chí mạng, khiến tiền đạo này gục ngã trên đỉnh cao, gục ngã trước áp lực vô hình nhưng nặng ngàn cân.
Người đồng đội ở Inter Milan - Javier Zanetti hồi tưởng lại: "Adriano nhận cuộc điện thoại từ Brazil: "Adri, cha mất rồi"... Cậu ấy ném điện thoại đi và bắt đầu gào khóc. Bạn không thể hình dung được tiếng gào khóc ấy thê lương đến thế nào đâu. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nổi da gà mỗi khi nhớ lại. Từ lúc ấy, tôi và Massimo Moratti thay nhau trông chừng cậu ấy, như trông chừng đứa em bé nhỏ vậy".
Phần tiếp theo, hãy nghe chính Adriano hồi tưởng lại về những ngày tháng khủng khiếp 14 năm về trước - khi anh chỉ mới có 22 tuổi, trên tạp chí R7 của Brazil hồi tháng trước:
"Cái chết của cha khiến tôi cảm thấy trống rỗng. Tôi thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Mọi thứ trở nên cực kỳ tồi tệ. Tôi bắt đầu cô lập mình với xung quanh.
Tôi chỉ cảm thấy bớt buồn khi uống rượu. Tôi uống mỗi đêm. Tôi uống tất cả mọi thứ, từ rượu vang, whisky, vodka cho đến bia. Rất nhiều bia.
Tôi không thể ngừng uống, và đó là lý do tôi phải rời khỏi Inter Milan. Tôi không biết làm sao để cho giấu việc mình uống rượu. Mỗi sáng sớm, tôi đến sân tập khi vẫn còn say nhòe. Rất nhiều lần, CLB phải nói với báo chí rằng tôi bị chấn thương cơ mỗi khi không thể tập nổi".
Ngày ấy, Ivan Cordoba từng ngồi cả đêm liền, chỉ để nói đi nói lại với Adriano có mỗi hai câu: "Adri, cậu là sự kết hợp của Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic. Cậu có ý thức được rằng mình có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mọi thời đại không?"
Nhưng tất cả là vô nghĩa.
"Chúng tôi không thể kéo nổi cậu ấy ra khỏi đường hầm sâu hun hút của sự trầm cảm. Đó mới là thất bại lớn nhất trong đời của tôi, những ngày tháng ấy, tôi thấy mình bất lực", Javier Zanetti đau đớn nhớ lại.
Trở về Brazil, Adriano chợt nhận ra rằng hóa ra giấc mơ đổi đời, giấc mơ rời xa khu ổ chuột ngày nào, tự bảo giờ cũng đem anh đi xa khỏi những ký ức tuổi thơ, xa khỏi những người mà anh thực sự thương yêu. Nỗi đau mất mát, sự trầm cảm bởi gánh nặng vinh quang đã lấy đi quá nhiều những điều thực sự có ý nghĩa với anh.
Hai năm trước, những bức ảnh chụp Adriano bình thản ngồi cắt tóc ở mái hiên của một ngôi nhà trong khu ổ chuột Vila Cruzeiro khiến cả thế giới bị sốc, lập tức sau đấy là những đồn đoán rằng vị "Hoàng đế" ngày nào đã rơi vào cảnh túng quẫn, phải náu nhờ trong khu ổ chuột nghèo khó.
Dĩ nhiên sự thật không phải thế. Adriano vẫn sở hữu căn biệt thự tuyệt đẹp ở trung tâm, cùng hàng loạt siêu xe, vẫn di chuyển bằng chuyên cơ như lần đến Milan hai năm trước để nhận sự tôn vinh của Inter Milan, hay vi vu khắp thế giới, cũng như đều đặn đăng những bức ảnh "sang chảnh" và đầy hạnh phúc trên Instagram.
Có điều, như Adriano nói: "Trở về Brazil, tôi đánh mất nhiều triệu USD, nhưng tôi tìm lại được hạnh phúc".
Đứa con từng khoác lên mình mọi ánh hào quang, sau tất cả vẫn thuộc về khu ổ chuột ngày nào, nơi anh từng có một tuổi thơ dữ dội, nhưng chẳng kém phần êm đềm trong vòng tay cha. Thỉnh thoảng, anh lại dọn vào Vila Cruzeiro sống vài ngày, để tận hưởng rượu chè và gái gú, để được bình thản ngồi cắt tóc giữa nơi được coi là nguy hiểm nhất của Brazil, bởi anh được bảo bọc xung quanh bởi bạn bè.
Và quan trọng nhất, anh thấy mình hạnh phúc. Vết thương ngày nào, giờ đã chỉ còn lại vết sẹo mờ...
Thế giới này, buông bỏ được như Adriano, liệu có mấy người?
Adriano - sát thủ vòng cấm