Trong cuộc trò chuyện mới đây, Hoa hậu Ngọc Hân không giấu nổi sự bức xúc trước vấn nạn trẻ em bị xâm hại tình dục ngày càng nhiều...
Đó không chỉ là một tội ác thông thường
- Theo dõi tin tức những vụ xâm hại tình dục trẻ em diễn ra liên tiếp gần đây, cảm xúc của Ngọc Hân thế nào?
Có lẽ không chỉ riêng Hân mà hầu hết mọi người đều rất sôi sục, phẫn nộ trước những hành động như thế. Hân nghĩ đó không đơn thuần chỉ là một tội ác thông thường, mà mức độ của nó rất trầm trọng và nguy hiểm.
Nó liên quan đến trẻ em. Chúng còn quá nhỏ, tâm hồn non nớt như tờ giấy trắng. Tội ác ấy để nỗi đau về cả mặt thể xác và tinh thần với chúng.
Chỉ nghĩ đến thôi Hân đã cảm thấy rất đau lòng.
- Những người xung quanh Hân có ai là nạn nhân của xâm hại tình dục trẻ em không?
Hân không biết trường hợp nào cả, mà chỉ đọc trên báo chí thôi. Hân nghĩ là có thể có đấy, nhưng mọi người ngại nên không công bố, không chia sẻ.
Hôm nay Hân có đọc được tài liệu do một tổ chức thống kê thì số lượng trẻ em ở nước ta bị lạm dụng khá nhiều. Thế nhưng không phải bậc cha mẹ nào cũng đủ dũng cảm, mạnh dạn để nói ra như thế!
- Hình như thống kê đó còn chỉ ra rằng có đến 90% số vụ xâm hại tình dục trẻ em là do người thân/quen biết gây ra, chỉ có 10% là người lạ mặt...
Đó cũng là điều thật sự đáng lo ngại. Hân nghĩ cần đưa giáo dục giới tính vào dậy trẻ em ngay từ lứa tuổi mầm mon để các em có thể tự bảo vệ mình trước những nguy hiểm rình rập vây quanh và ngay quanh các em.
- Thời Hân còn nhỏ, việc người lớn ôm ấp và thể hiện tình cảm với trẻ em chắc không "đáng sợ", khiến mọi người e ngại như bây giờ?
Hân nghĩ ngày xưa không phải không có đâu, nhưng không có mạng xã hội, không có các phương tiện truyền thông thông tin như bây giờ, có xảy ra chuyện thì cũng bị giấu kín. Nên mọi thứ có vẻ yên bình và vô tư hơn. Có thể vì thế mà mọi người chủ quan, thiếu cảnh giác.
Còn thời đại bây giờ, mỗi gia đình - nhà trường cần phải hướng dẫn các em một cách cẩn trọng, đề phòng hơn.
Hân sẽ đi đến cùng để đòi lại công bằng cho con
- Hồi nhỏ bố mẹ có thường xuyên nhắc nhở và hướng dẫn Hân cách bảo vệ mình không?
Bố mẹ Hân ngày xưa đơn giản lắm. Bản thân Hân từ bé sống trong một môi trường khá lành, nên bố mẹ cũng yên tâm khi mình đi học, đi chơi.
Khi mình lớn hơn 1 chút, học cấp 2 cấp 3, mỗi lần đi chơi hay đi sinh nhật các bạn bố mẹ đều hỏi rõ là đi chơi với ai, ở đâu, đến bao giờ. Rồi bố mẹ lấy số điện thoại liên lạc với nhau, hứa sẽ đưa con về đến nơi đến chốn.
- Trên thực tế, có rất nhiều em nhỏ bị xâm hại tình dục nhưng không dám nói ra kể cả với người thân của mình vì sợ bố mẹ đánh, sợ bị coi là nói dối... Theo Hân nguyên nhân vì sao?
Đó chính là lỗ hổng trong mối quan hệ gia đình. Bố mẹ không giao tiếp, không trò chuyện được với con cái.
Hân thấy ở Việt Nam, kỹ năng làm cha làm mẹ của mọi người còn rất thiếu. Không phải cha mẹ nào cũng có kỹ năng để mà giáo dục con, dậy dỗ con, trò chuyện với con như những người bạn. 10 cặp bố mẹ chắc được 1 cặp. Trong cặp đấy đôi khi chỉ có mẹ là người thường xuyên giao lưu chia sẻ với các con.
Hân nghĩ những sự việc như thế này xảy ra sẽ cảnh tỉnh các bậc phụ huynh để tăng cường giao tiếp với trẻ, khơi gợi sự sẻ chia và sự tin tưởng từ con, tránh xảy ra những điều đáng tiếc.
- Một người vô cùng bận rộn như Ngọc Hân cũng sẽ dành thời gian để làm điều đó với con chứ?
Thật nhiều thời gian thì Hân không thể rồi. Nhưng chắc chắn Hân sẽ dành một lượng thời gian vừa đủ. Mỗi lần có cơ hội tiếp xúc với con, mình sẽ chọn những câu chuyện như thế nào, cách giáo dục con ra sao.
Thời gian có thể không nhiều nhưng đủ để cung cấp những hàm lượng thông tin đến con, giúp con có thể tự bảo vệ mình, và tự xây dựng lá chắn bảo bọc bản thân trước những nguy hiểm ngoài xã hội.
- Cá nhân Hân nghĩ sao về việc mọi người rầm rộ chia sẻ sự việc đó trên mạng xã hội? Có vài ý kiến cho rằng không nên khoét sâu hơn nỗi đau của nạn nhân?
Nếu không có sự chia sẻ như thế, không có sự lên án gây áp lực dư luận như thế thì mọi việc rất dễ bị "chìm xuồng".
Tiếng nói của dư luận có sức mạnh rất kinh khủng. Hân nghĩ rằng trong trường hợp này mọi người cần kết nối với nhau để tạo nên sức mạnh, sự lan tỏa.
Tuy nhiên, Hân cũng lưu ý rằng mình phải tìm hiểu thật kỹ trước khi đăng và chia sẻ thông tin, sao cho đúng người, đúng tội.
Vả lại Hân nghĩ, bản án lương tâm và ánh nhìn của mọi người đối với những kẻ độc ác đó cũng là một sự trừng phạt đích đáng.
Có người già rồi chỉ sống được 10, 20 năm nữa thôi nhưng Hân tin rằng đó không phải là quãng đời vui vẻ của người ta. Cuối đời về già không có được sự bình yên, sự tôn trọng từ mọi người, đi đến đâu cũng bị người ta nhận ra, khinh bỉ. Đó là cả một sự xỉ nhục, đáng xấu hổ.
Chưa kể, việc lên tiếng đó còn khiến những bậc phụ huynh kia, không cảm thấy cô độc trên con đường đòi lại công lý cho con mình.
- Nếu Hân là một trong những người mẹ đó, Hân cũng sẽ làm vậy chứ?
Chắc chắn! Nếu là mẹ của những người con đó, Hân sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ. Nhưng Hân vẫn sẽ đi đến cùng của sự việc, không buông bỏ, phải làm cho thủ phạm ra ánh sáng và trừng trị tận gốc.
Bởi đó không chỉ là vấn đề của riêng con mình, mà nó còn ảnh hưởng đến những đứa trẻ khác. Nếu mình im lặng vì sợ hãi dư luận, vì không muốn khơi nỗi đau thêm 1 lần nữa là mình đang ích kỷ với chính con mình và những đứa trẻ xung.
Những tên đó vẫn nhởn nhơ ngoài vòng xã hội, chúng có thể tiếp tục làm hại những đứa trẻ khác. Đó là điều Hân không bao giờ muốn xảy ra.
Có những tội có thể bỏ qua được, nhưng xâm hại thể xác và tinh thần con trẻ là cái không bao giờ có thể tha thứ được.
- Với cương vị là một Hoa hậu, ngoài lên tiếng, Ngọc Hân có nghĩ mình sẽ làm gì để giúp cho các em nhỏ là nạn nhân của lạm dụng tình dục?
Nếu một mình Hân thì sẽ rất khó. Hân cũng chưa biết bắt đầu từ đâu và như thế nào. Hân chỉ suy nghĩ rằng giá như Hân có cơ hội để chia sẻ với các em nhỏ về chủ đề này, giúp các em nâng cao cảnh giác và trang bị thêm cách thức phòng vệ, tự bảo bệ bản thân.
Bản thân Hân nghĩ mình cũng có sức ảnh hưởng nhất định. Nếu có được những buổi giao lưu với con trẻ như vậy, Hân sẵn sàng tham gia để các cháu có được sự thu hút, quan tâm về vấn đề này.
- Hân có nghĩ đến việc gặp gỡ các em nhỏ là nạn nhân của tội ác xâm hại tình dục trẻ em, và làm điều gì đó cho các em?
Hân chưa nghĩ đến việc đó bởi cái đấy thật sự rất khó. Đây không phải là những trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như bình thường Hân vẫn gặp.
Kể cả việc trò chuyện, hay chia sẻ động viên các em cũng là việc không hề đơn giản, vì nhỡ đâu vô tình khơi gợi hoặc khoét sâu hơn nỗi đau trong lòng con trẻ.
Có lẽ các em cần những bác sĩ tâm lý, hoặc những nhà hoạt động xã hội có chuyên môn và dày dặn kinh nghiệm.
Thế nên hiện tại Hân chỉ nghĩ đến việc làm sao có thể giúp các em nhỏ chưa bị, để các em ấy không bao giờ phải chịu nỗi đau ấy.