Tháng 5/2016, Phạm Thị Thùy Trang đăng quang Hoa hậu Biển Việt Nam 2016. Nhưng thay vì "định vị" tên tuổi ngay khi có được danh hiệu, cô gái này lại chọn 1 cuộc sống khá lặng lẽ. Cô gần như biến mất khỏi showbiz Việt.
Những người còn nhớ tới Thùy Trang thì nhắc tới cô với những cái tên khá buồn như "Hoa hậu bị chê xấu", "Hoa hậu bị quên lãng".
Những tưởng cô gái Hòa Bình sẽ buông xuôi, mặc cho danh hiệu của mình bị quên lãng. Nhưng không phải vậy, thời gian gần đây, cô âm thầm hoàn thiện bản thân và lặng lẽ tỏa sáng theo cách của riêng mình.
Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 Phạm Thùy Trang.
"Tôi vẫn chưa đủ can đảm để xem lại phần ứng xử của chính mình"
5 tháng sau khi đăng quang với tôi đó là khoảng thời gian khá đặc biệt. Bởi, tôi đã nếm trải đủ vinh quang, cay đắng và tủi hờn.
Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ cảm giác vỡ òa sung sướng khi MC xướng tên mình ở danh hiệu Hoa hậu Biển. Giây phút được đội chiếc vương miện lên đầu là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc, hãnh diện và tự hào nhất.
Nhưng sau đó không lâu thì những tin đồn và những lời bình phẩm ập đến. Gần như cùng lúc, chiếc vương miện vừa trao cho tôi vinh quang, lập tức trở thành gánh nặng đè lên vai tôi.
Tôi có đọc những lời bình luận, tất nhiên có những cái đúng và có những cái chưa chính xác. Nhưng ở thời điểm đó, tôi còn quá non nớt.
Chỉ trong khoảnh khắc, tôi từ 1 cô nữ sinh, 1 đứa con gái duy nhất trong gia đình, sống trong sự đùm bọc, nâng niu của cha mẹ trở thành tâm điểm bàn tán, chỉ trích của số đông.
"Chiếc vương miện vừa trao cho tôi vinh quang, lập tức trở thành gánh nặng đè lên vai tôi".
Tôi rất sốc, và buồn nữa. Thời điểm đó, rất khó để có thể kìm nén cảm xúc của mình, nên chỉ cần có ai nhắc tới là tôi có thể bật khóc ngay.
Tôi cũng từng muốn trốn kỹ, để mọi chuyện qua đi. Nhưng thực sự, danh hiệu là 1 thứ tuy vô hình nhưng lại có sức nặng ghê gớm. Một khi đã mang danh hiệu Hoa hậu, tôi không chỉ cần có trách nhiệm với danh hiệu đó, mà còn cần có trách nhiệm với chính bản thân mình.
Tôi học cách chấp nhận và đối mặt với những phản ứng của công chúng. Tôi xem lại những lời chê bai, chỉ trích của mọi người và lựa ra cái nào đúng, cái nào sai để từ đó dần dần sửa đổi, hoàn thiện bản thân.
Về nhan sắc, tôi không nghĩ mình xấu. Có lẽ do đêm Chung kết, góc chụp ảnh không được chỉn chu, phần make up của tôi cũng không thực sự tốt nên qua những bức ảnh, mọi người thấy trông tôi thật tệ.
Thùy Trang "lột xác" sau 5 tháng đăng quang.
Còn về phần ứng xử, đúng là tôi đã làm không tốt. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa đủ can đảm để xem lại phần thi ứng xử của mình trong đêm Chung kết.
Nếu có cơ hội được làm lại, chắc chắn tôi sẽ bình tĩnh, tự tin để thể hiện mình 1 cách tốt hơn, để trả lời những câu hỏi của BGK một cách bản lĩnh hơn.
Thực hư về quá trình "lột xác" sau 5 tháng đăng quang
Sau khi mọi việc tạm lắng xuống, tôi bắt đầu quay trở lại với nhịp sống hằng ngày. Nhưng thực tế, mọi thứ đã thay đổi, kể cả cuộc sống và thói quen của tôi.
Tôi bắt đầu ý thức hơn về việc làm đẹp, về việc hoàn thiện, tu dưỡng bản thân. Ngoài thời gian lên lớp, học ở nhà và làm đồ án, mỗi ngày tôi dành ít nhất 1 tiếng trong phòng tập thể hình. Tôi vẫn giữ thói quen ăn uống khá nghiêm khắc: Không ăn đồ nhiều dầu mỡ, không ăn đồ ngọt, chỉ ăn thịt đỏ…
Chăm chỉ tập luyện nên chỉ số hình thể của tôi khá tốt. Khi đăng quang, số đo của tôi là: 88-60-90 và hiện tại là 89-60-93.
Hoa hậu Biển Thùy Trang sở hữu vóc dáng hấp dẫn.
Tôi cũng chú ý hơn tới diện mạo và phong thái của mình. Mỗi ngày, tôi đều đứng trước gương để tập cười, tập nói. Kể cả dáng đi, cách đặt tay, cử chỉ xoay người… tôi đều tập luyện 1 cách nghiêm túc. Vì tôi biết, với 1 Hoa hậu, phong thái là thứ nhất thiết phải có.
Trước đây, tôi không thích trang điểm và cũng không biết sử dụng đồ trang điểm. Nhưng bây giờ, tôi có thể tự make up cho mình 1 cách thành thạo, mỗi khi ra đường tôi đều chỉn chu hết sức có thể.
Và những nỗ lực bao giờ cũng đem đến thành quả ngọt ngào. Mọi người bắt đầu nhìn nhận lại và thấy rằng: "À, cô này không xấu đến mức bị ném đá".
Nhưng cũng có người, thấy tôi "khác" quá, lại nghĩ rằng tôi phẫu thuật hoặc can thiệp dao kéo. Thực tế, với khoảng thời gian chưa tới 6 tháng với lịch làm việc dày đặc: ngày ngày lên lớp, thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội… tôi không thể có bất cứ cuộc phẫu thuật nào.
"Nhan sắc của tôi là nguyên bản".
Ngay cả trong lúc bị chê bai nhiều nhất về nhan sắc, tôi cũng chưa từng có ý định "dao kéo" gì. Tới tận bây giờ, ngoài việc thay đổi phong thái, số đo hình thể, nhan sắc của tôi vẫn "nguyên bản".
Và chuyện "giữ gìn chiếc vương miện"
Tôi không bị ám ảnh bởi chuyện "phải đẹp lên cho thiên hạ thấy". Tôi nỗ lực hoàn thiện bản thân vì đó là trách nhiệm của tôi đối với danh hiệu Hoa hậu Biển mà BTC đã trao.
Tôi là người đầu tiên trở thành Hoa hậu Biển Việt Nam, tôi có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh đẹp cho danh hiệu này, có trách nhiệm khiến nó trở nên gần gũi, thiết thực đối với công chúng.
Vậy nên, tôi luôn sắp xếp thời gian để đi làm từ thiện, để tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là các hoạt động liên quan tới biển đảo.
Người đẹp Hòa Bình âm thầm tham gia các hoạt động thiện nguyện.
Thời gian vừa rồi, nhiều người bị nhầm lẫn về danh hiệu Hoa hậu Biển với Hoa hậu Đại dương hay Người đẹp Biển của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.
Cụ thể, khi bạn Đào Thị Hà nhận được danh hiệu Người đẹp Biển Hoa hậu Việt Nam 2016, phía truyền thông đã ghi nhầm danh hiệu của bạn ấy thành Hoa hậu Biển Việt Nam 2016.
Biết được thông tin, tôi đã lập tức đề nghị phía truyền thông sửa lại danh hiệu của Hà để tránh gây nhầm lẫn cho mọi người. Hành động này có thể khiến vài người nghĩ rằng tôi ghê gớm, hoặc đang cố tình đánh bóng tên tuổi. Nhưng tôi nghĩ, đó là 1 việc nên làm.
Bởi, chắc chắn cả tôi và Hà đều không muốn có sự nhầm lẫn kể trên. Danh hiệu không chỉ là sự tự hào của cá nhân giữ nó, mà còn là thương hiệu riêng của mỗi cuộc thi.
Có thể với nhiều người, danh hiệu chỉ đơn thuần là vật trang trí hay là lá bùa để "đổi đời", nhưng với tôi, nó có ý nghĩa hơn rất nhiều.
"Tôi không nghĩ mình bị quên lãng".
Thời gian vừa rồi, tôi không xuất hiện ồn ào trên báo chí khiến nhiều người nghĩ tôi "buông xuôi", bỏ mặc danh hiệu của mình. Thực tế không phải như vậy. Tôi vẫn đi từ thiện, vẫn tham gia các hoạt động xã hội, vẫn đi event… nhưng chỉ là tôi làm mọi việc trong lặng lẽ.
Tôi không nghĩ việc mình "lặng lẽ" là đánh mất cơ hội. Một khi họ còn nhắc tới tôi thì đâu phải tôi đã bị quên lãng?
Hơn nữa, tôi tin rằng, sẽ luôn có cơ hội dành cho những người có đủ khả năng và biết nỗ lực vươn lên.
Với tôi, 5 tháng vừa qua thực sự là 1 chặng đường tuyệt vời. Dù có đủ niềm vui, nỗi buồn, nhưng mỗi ngày đều là 1 hành trình trải nghiệm đặc biệt. Tôi nhận thấy mình trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm và có ích hơn. Đó chính là món quà lớn nhất mà chiếc vương miện đã đem lại cho tôi.