Nếu có một ngày bạn gục ngã, hãy nhớ rằng...
Ở tuổi đôi mươi, bạn đang có tất cả mọi thứ của đời người. Bạn có sức khoẻ, có tuổi trẻ, không ràng buộc vào gia đình con cái.
Bạn vốn dĩ đang là một "start-up" gọi vốn thành công từ cuộc sống đấy. Việc của bạn bây giờ, chính là lạc quan, chuyên tâm và đầu tư đúng chỗ.
Những gì bạn làm, tất cả chỉ là phương tiện để đi đến mục đích là một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Đừng nhầm lẫn phương tiện với mục đích.
Bạn có thể có rất nhiều tiền, nhưng không ai biết rằng có một gia đình hạnh phúc mới là khao khát thật sự của bạn? Hay bạn có thói quen ăn chay và bạn thực lòng không chấp nhận được những người "thông thường" khác?
Bạn đừng bận tâm mà cứ hành động theo những gì mà con tim bạn mách bảo cái đã. Đừng để cái tôi làm phôi pha sự bình yên trong tâm hồn.
Chứng minh nhiều thêm để làm gì khi tình cảm, niềm tin vốn là thứ quyết định mối quan hệ bền chặt giữa người và người chứ không phải là lý trí.
Nếu như cứ phản ứng ngay với các kích thích bên ngoài, bạn sẽ thấy cả thế giới như đang ám hại mình.
Thay vì thế, bình tĩnh đối mặt với những khó khăn, bạn sẽ có cảm giác như đang hoà vào dòng chảy của cuộc sống này.
Khi ấy, bạn chấp nhận, rằng đời người vốn dĩ là một chuỗi những long đong, thế nên mỗi đứa trẻ sơ sinh đã "báo hiệu" khi chào đời bằng tiếng khóc chứ không phải nụ cười.
Đừng từ bỏ khi mọi thứ chỉ vừa chớm nở. Ở đời nào có thứ gì là chắc chắn 100%. Thắng thua chỉ trong chớp mắt, yêu ghét thay đổi sắc sảo từng giây.
Trực giác của bạn có thể đã từng tốt thật đấy, nhưng không có nghĩa là nó luôn đúng. Đầu tư sai thì đầu tư lại, bài học xảy ra là những lần tiền mất tật mang đáng giá hơn tất cả.
Nếu cả đời chưa bao giờ nếm đắng cay, bạn sẽ chẳng thể hiểu thế nào là mật ngọt. Có ai dám bỏ cả việc học chỉ vì giải sai một bài toán? Sao lại bỏ cả đại dương vì chỉ vì một cơn sóng nhỏ trong lòng, phải không em?