Ảnh minh họa
Dùng cách cướp bóc để mưu sinh
Có một ngôi làng ở miền bắc Ấn Độ tên là Geima. Đất đai ở đây cằn cỗi, người dân sống thiếu thốn, vấn đề ăn no mặc ấm trở thành một vấn nan giải. Dân làng chật vật vì không tìm được cách nào để kiếm tiền sinh sống.
Cách làng Geima không xa có một con đường quốc lộ và những xe qua đó thường xuyên xảy ra tai nạn.
Một lần, có một chiếc xe tải chở đầy đồ ăn đóng hộp đã lao vào một con mương gần đó. Tài xế bị thương, liền bắt một chiếc xe đi bệnh viện và bỏ lại hàng hóa ở đó. Khi dân làng Geima nhìn thấy, họ đã âm thầm lấy đồ hộp mang về nhà, trong nhiều ngày liền, nhà nào cũng có đồ hộp để ăn.
Sự việc này đã gợi cho dân làng Geima một ý nghĩ, tục ngữ có câu, có núi thì ăn núi, có nước thì uống nước (ý nói nơi mình sống có điều kiện thế nào thì phải dựa vào điều kiện đấy mà sống), giờ đây họ hoàn toàn có thể có đồ ăn dựa vào con đường này.
Nhưng rốt cuộc thì tai nạn xe hơi không thường xuyên xảy ra. Thế là họ nghĩ ra sáng kiến, đến đêm vắng người qua lại thì lấy dụng cụ đào mặt đường thành ổ gà.
Do đó, khả năng xảy ra tai nạn cao hơn. Ngay cả khi không xảy ra tai nạn, tốc độ của tất cả các ô tô sẽ bị giảm rất nhiều do điều kiện đường kém, dân làng sẽ theo sau ô tô và lén lấy một số thứ họ cần từ xe trong khi người lái xe không chú ý.
Cảnh tượng hôi của sau một vụ lật xe. Ảnh minh họa.
Chuyện này cứ như vậy diễn ra, lúc đầu chỉ ăn trộm một ít đồ ăn, sau dần, họ lấy cả những thứ hàng khác đem ra chợ bán lấy tiền. Sự việc ngày càng tiến triển đến mức giờ đây họ còn ngang nhiên cướp giật đồ.
Trong một thời gian, con đường đơn sơ đó trở thành đoạn đường không an toàn nhất và đồn cảnh sát vì thế cũng nhận được nhiều thông tin báo án mỗi tháng.
Công an sau đó cũng bắt được 2 người dân trong thôn cướp đồ tại hiện trường và cân nhắc đưa ra hình phạt đối với họ.
Nhưng điều này không làm dân làng kiêng dè mà khiến họ biết cách che giấu hơn khi phạm tội.
Họ có người chuyên đi canh chừng, lấy hàng xong sẽ đem về nhà cất giấu hoặc thay đổi bao bì khiến công an không tìm được tang vật.
Chính quyền địa phương đã nghĩ ra nhiều cách để cố gắng khiến họ cải tà quy chính nhưng dân làng đã được tận hưởng nhiều lợi ích từ việc cướp hàng nên chuyện như thế này vẫn thường xuyên xảy ra.
Dần dần, các tài xế xe tải đã chọn đi đường khác, tránh đoạn đường gần thôn Geima, kết quả là dân làng chẳng thu được gì trong nhiều ngày.
Ảnh minh họa.
Sự cố làm thay đổi tất cả
Cho đến một ngày, cuối cùng thì cũng có một chiếc xe tải chạy qua, chất đầy những bao tinh bột. Người dân ở làng Geima không có nhiều kiến thức, theo quan điểm của họ, tinh bột là thức ăn, có thể chế biến thành những món ăn ngon. Thế là mọi người lao tới và cướp lấy hơn 20 bao tinh bột mang về.
Tài xế là một nam thanh niên, thấy có người lấy hàng nên dừng xe lại đuổi theo. Như vậy lại là tạo điều kiện cho những dân làng khác ung dung lấy hết số tinh bột trên xe và để lại một chiếc xe trống rỗng.
Cậu thanh niên đuổi vào đến tận làng và yêu cầu dân làng trả lại hàng cho cậu, nhưng dân làng không chịu giao những gì mình cướp được, những lời van xin của cậu thanh niên chẳng ích gì nên cậu đành nói với dân làng: Các loại tinh bột công nghiệp đó không ăn được, rất độc, ăn vào sẽ chết.
Lời cậu thanh niên nói là sự thật. Nhưng người dân làng Geima không tin vào điều đó, vì tinh bột này với tinh bột họ thường ăn luận về màu sắc hay về cảm giác khi sờ vào đều không khác gì nhau.
Ảnh minh họa.
Nam thanh niên muốn đến đồn cảnh sát để trình báo nhưng cậu ta lo lắng rằng ngay sau khi cậu đi, sẽ có người chế biến tinh bột thành thức ăn và sẽ chết khi ăn nó. Tuy rằng cậu không phải chịu trách nhiệm gây ra cái chết, nhưng cậu không thể cứ nhìn những người này đi vào chỗ chết!
Cậu phải đến từng nhà giải thích sự việc, thậm chí còn quỳ xuống van xin họ: "Mọi người không trả lại tôi số tinh bột này cũng đươc. Tôi sẽ chịu thiệt thòi một chút, nhưng tôi xin mọi người, nhất định không được ăn loại tinh bột đó. Như vậy sẽ chết đó. "
Sự thành khẩn của nam thanh niên khiến dân làng bắt đầu bán tín bán nghi và suy nghĩ về lời anh nói, có người thử cho gà ăn tinh bột, kết quả là con gà ăn xong tinh bột liền chết ngay sau đó.
Dân làng kinh hoàng và sau đó vô cùng xúc động. Họ đã cướp đồ của cậu thanh niên, cậu thanh niên đáng lí nên tức giận với họ, cho dù họ bị đầu độc chết do ăn tinh bột đó thì đó cũng là điều họ đáng phải nhận. Nhưng để cứu sống họ, chàng trai đã quỳ xuống cầu xin họ đừng ăn loại tinh bột này. Ôi lòng nhân ái đó, sự thiện lương đó, tấm lòng đó đã khiến họ bừng tỉnh cơn mê.
Những người dân làng thuần phác vừa xấu hổ vừa cảm động không thôi. Họ tự đem tinh bột trả lại và chất lên xe của cậu thanh niên.
Kể từ đó, người dân làng Geima không bao giờ đi trộm đồ nữa, thậm chí khi có người muốn tấn công một chiếc xe đang đi qua thì sẽ lập tức có người đứng ra nói:
"Hãy nghĩ đến người thanh niên tốt bụng đó. Chúng ta đã hại cậu ta, nhưng cậu ta đã cứu cả làng.
Nghĩ đến cậu ấy, chúng ta còn có mặt mũi tiếp tục làm hại người khác như này sao? Chẳng lẽ chúng ta thật sự là ác quỷ ư?"
Từ đó con đường quốc lộ cạnh làng Geima yên bình trở lại.
Sự quản lý của cảnh sát và sự dẫn dẵt của chính phủ đã không mang lại kết quả gì, lòng tốt của một tài xế trẻ đã thay đổi tất cả.