Vào đêm ngày 1 tháng 10 năm 2000, Năm Cam đã lệnh cho đàn em thân tín trong băng đảng của mình bắn chết Dung Hà ngay trên đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh. Dung Hà chết đi để lại những giai thoại bí ẩn về các người tình, có cả nam lẫn nữ đi qua cuộc đời mình.
Mối tình đầu của Dung “hà” là Hùng “chim chích” ở chợ Sắt. Gọi là Hùng “chim chích” vì trên người hắn có rất nhiều hình xăm hoa mỹ. Hùng “chim chích” ra tù vào khám như cơm bữa. Khi dính vào ma túy, bản lĩnh Hùng “chim chích” trở nên thấp hèn, quay quắt anh em để lấy tiền hút chích. Hình ảnh Hùng mờ dần trong tâm trí Dung “hà”, kẻ nuôi hy vọng làm trùm giang hồ đất Cảng…
Người tình thứ hai của Dung là Hùng “cốm”. Mối tình mèo mả gà đồng này bây giờ ở Hải Phòng vẫn còn nhiều lời thêu dệt và cũng chính nhờ mối tình này mà Dung “Hà” có “số má” để “vào đời”. Đi đâu Hùng “cốm” cũng dẫn Dung “Hà” theo và giới thiệu bằng tất cả những lời lẽ kinh hoàng nhất, chính thế mà giang hồ nể sợ Hùng “cốm” bao nhiêu thì cũng “ngại” người yêu của hắn bấy nhiêu.
“Tận dụng” triệt để Hùng “cốm” để gây thanh thế cho mình và Dung “Hà” đã có được thứ mình cần, ấy là sự nể sợ của đám “ong thợ” giang hồ. Khi đã đủ lông đủ cánh thì mối tình của thị với Hùng “cốm” cũng tan. Hùng “cốm” bị bắt và lãnh án tử hình vì tội cướp của giết người. Chẳng biết vì tình hay vì muốn “gây tiếng vang” mà theo như những lời đồn thổi của dân anh chị, chính Dung “Hà” đã đạo diễn vụ Hùng “cốm” đào tẩu khỏi một trại biệt giam ở thành phố Hải Phòng. Theo những lời đồn đó thì kế hoạch giải cứu người tình đã được Dung “Hà” sắp đặt hết sức tỉ mỉ. Một chiếc xe tải thùng được thị bố trí ở ngay sát nơi Hùng “cốm” bị giam. Khi đã có trong tay lựu đạn do Dung “Hà” “nhồi” vào, Hùng “cốm” sẽ khống chế giám thị vọt ra ngoài lên chiếc xe đã chờ sẵn.
Chiếc xe sẽ đưa Hùng “cốm” ra biển và tại đây, cũng đã có một chiếc xuồng nằm chờ để đưa hắn vượt biên sang Hồng Kông. Thế nhưng, kế hoạch đó đã không thành bởi trái lựu đạn Dung “Hà” đưa vào đã không phát nổ. Hùng “cốm” bị bắt trở lại.
Thời kỳ từ năm 1993 đến 1995 là thời kỳ được coi là hoàng kim của Dung “Hà”. Do lợi nhuận thu được từ việc đánh bạc quá lớn nên song song với việc hùn hạp vốn đóng tẩy vào các công ty cờ bạc ở nhiều nơi, Dung “Hà” còn tổ chức thêm một sòng bạc nữa ngay tại ngôi nhà ở trong ngõ 23 Trạng Trình mà gia đình đang ở. Tuy không cứu nổi người tình nhưng sự kiện đó đã làm tên tuổi Dung “Hà” một lần nữa được “đánh bóng”, nổi như cồn trong giới “xã hội đen”. Sau này, khi biết đích thị Dung “Hà” thuộc giới “xăng pha nhớt” (pê-đê), thì nhiều tay anh chị Hải Phòng đã khẳng định, việc “yêu” và giải cứu “người tình” chỉ là một chiêu lấy số má của Dung “Hà” chứ thực ra thị chẳng quyến luyến gì Hùng “cốm” cả.
Một hệ thống canh gác đã được Dung “Hà” thiết lập khá cẩn mật và chuyên nghiệp. Con ngõ 23 Trạng Trình là một con ngõ nhỏ và chỉ có duy nhất một lối vào. Đám “ong ve” được "chị Dung" tin cẩn cho làm "chim lợn" rải khắp phố Trạng Trình nhưng dày đặc nhất là ở đầu ngõ 23. Bởi thế mà kể từ khi mở sòng bạc, Dung “Hà” trở nên giàu có một cách nhanh chóng. Thời đó, chưa có nhiều ôtô riêng như bây giờ nên để phân biệt đẳng cấp giàu nghèo chỉ là xe máy và Dung “Hà” đã sắm cho mình một chiếc xe máy Ringbell loại xịn nhất. Các đệ tử của Dung “Hà” cũng được “chị” sắm cho cả dàn xe xịn. Có tiền, Dung cũng được tiếng là chơi đẹp với đám “ong ve”. Những đứa phục vụ tại nhà đều được chị nuôi ăn sung mặc sướng. Đứa nào chẳng may bị bắt đều được chị thăm nuôi, tiếp tế đầy đủ. Miễn sao, khi “chị” cần là sẵn sàng đao búa.
Đám giang hồ Hải Phòng ngày ấy đồn rằng, trong đám đệ tử, có một cô gái được Dung “Hà” đặc biệt yêu chiều. Cô này da trắng, tóc dài tha thướt, chân dài miên man và trẻ hơn Dung “Hà” chừng dăm tuổi. Cô này không phải dân đao búa, cũng không phải là loại trộm cắp, bụi đời mà là con nhà tử tế, có nhan sắc nhưng đua đòi, thích nổi nên chập với Dung “Hà”. Đi đâu Dung “Hà” cũng cặp với cô này như hình với bóng. Dân chơi Hải Phòng thời ấy đã quá quen với hình ảnh Dung “Hà” tóc ngắn như đàn ông, trang phục cũng như đàn ông, điều khiển xe máy Ringbell lạng lách trên đường phố.
Phía sau là một cô gái cao hơn Dung “Hà” cả một cái đầu, tóc dài tha thướt, xõa che nửa mặt ngồi ghì sát lấy Dung “Hà”, ôm eo thật chặt. Hôm Dung “Hà” bị đưa ra xét xử, cô gái này đến tòa rất sớm, ngồi một góc ôm mặt khóc nức nở. Giang hồ Hải Phòng thời đó gọi cô gái này là "người tình của chị". Tình yêu đồng tính đó, chả biết có đúng không, nhưng thấy giang hồ Hải Phòng tỏ ra vị nể cô gái này còn hơn cả "chị Dung".