Cũng chính những lần ăn nhậu như thế, giữa Tấn và vợ Tòng quen biết nhau và dần phát sinh tình ý mà Tòng không mảy may hay biết.
Vào một buổi chiều, đi gặt về và bắt được chuột đồng béo ngậy, Tòng bảo vợ làm vài món nhắm rồi nhắn Tấn cùng mấy “chiến hữu” qua nhà lai rai. Sau khi uống non lít rượu, cả nhóm hứng chí chuyển sang đánh bài. Mải mê chơi, đến khi cả hội mỏi lưng mỏi mắt thì trời đã khuya. Mọi người đứng dậy ra về, chỉ còn Tấn lấy cớ nhà ở bên kia con rạch, không dám bơi về giữa đêm khuya mà đi đường vòng thì xa quá nên xin ở lại nhà Tòng ngủ nhờ. Tòng trải chiếc chiếu ngoài hiên nhà, đưa cái mền cho Tấn rồi vào nhà nằm ngủ.
Đến khuya, Tòng tỉnh dậy đi vệ sinh nhưng không thấy vợ trên giường, ra ngoài hiên cũng không thấy Tấn đâu cả. Sinh nghi, Tòng vơ con dao dưới bếp đi ra vườn tìm. Trời tối mà vườn nhà rộng, loanh quanh một hồi không tìm thấy ai, sực nhớ nơi góc vườn dưới tán mấy cây nhãn có chiếc võng mà Tòng thường nằm hóng mát vào những dịp nóng bức, Tòng liền đi về phía đó.Đúng như Tòng phán đoán, Tấn và vợ Tòng đang “tòm tem” trên võng. Không kìm nén được cơn giận đang bùng lên, Tòng vung dao chém Tấn một nhát thật mạnh. Thấy Tấn gục xuống và nghe tiếng la thất thanh của vợ, Tòng sực tỉnh, vứt dao và kêu người đốt đuốc soi đường để Tòng cõng Tấn chạy đến trạm xá cứu chữa, sau đó ra công an xã đầu thú.Từ ngày Tòng bị tạm giam chờ ngày hầu tòa, vợ Tòng xấu hổ với chuyện mình đã làm nên thui thủi một mình, ra đường không dám nhìn hay bắt chuyện với ai. Còn Tấn tuy thoát chết nhưng phải nằm bệnh viện điều trị dài ngày, cũng tự trách thân chứ không dám oán trách người. Chỉ thương những đứa con vô tội của họ phải gánh chịu tiếng đời dị nghị vì những việc làm sai trái của người lớn.
Theo Người lao động