Với tính cách cương trực, yêu ghét rõ ràng, mạnh mẽ và cũng sống nghĩa tình, hết lòng với bạn bè như Hiền Mai thì dĩ nhiên có ai đó, từ ghét cay ghét đắng chuyển sang yêu quý, chơi thân hay trở thành ân nhân, tri kỷ thì cũng là điều dễ hiểu.
Bị đạo diễn ghét cay ghét đắng, không nhìn mặt khi ra phim trường
Những năm đầu thập niên 90, tôi đang rất đắt show đi quay minh họa cho karaoke nhưng chưa từng đóng phim. Tình cờ một lần tôi gặp phó đạo diễn của bộ phim "Cu Tí và cô giáo Mai" đang đi tìm diễn viên. Anh phó đạo diễn mời tôi lên thử vai. Nghe nói, trước tôi có 200 cô gái lên thử nhưng chưa được.
Ngày tôi lên thử vai, thấy một dàn các anh các chú trong Ban giám đốc Đài truyền hình TPHCM và đạo diễn cùng ngồi chấm.
Trong khi Ban giám đốc Đài ai cũng chọn tôi thì đạo diễn lại không đồng ý. Đạo diễn cho rằng tôi chưa từng đóng phim nên không thể đảm nhận vai nữ chính nhưng kỳ thực đạo diễn muốn đưa một cô diễn viên mà ông ấy thích đóng vai này nên phản đối tôi. Vì sự bất đồng quan điểm nên ban giám đốc đài nói tôi cứ về, đài báo kết quả sau.
Sau hôm đó, tôi đi diễn cho cuộc thi xe đạp Về nguồn từ Sài Gòn lên Pắc Bó. Đang diễn ở đó thì nhận được tin nhắn của đài, nói về liền để quay phim. Tôi nói mình đang đi diễn, không thể về ngay được, nếu mọi người chờ được thì quay, không thì thôi.
Diễn viên Hiền Mai thời trẻ được xem là một trong ngũ đại mỹ nhân thập niên 90.
Ban giám đốc quyết định chờ tôi hai tuần. Chính vì vậy mà đạo diễn ghét tôi lắm. Ngay từ đầu đã không ưa vì ban giám đốc đài chọn tôi mà cô diễn viên kia phải đóng vai phụ. Hơn nữa, tôi cũng chẳng phải ngôi sao mà bắt mọi người chờ hai tuần, bởi thế đạo diễn càng ghét hơn.
Đạo diễn ghét tôi tới mức khi quay làm khó làm dễ tôi đủ thứ. Cảnh nào tôi đóng là đạo diễn đi chỗ khác, không thèm nhìn, kệ phó đạo diễn muốn làm gì thì làm. Lần đầu tiên đóng phim cực khổ mà còn bị như vậy nên tôi áp lực khủng khiếp.
Nhưng tính tôi cũng rất ngang ngược, yêu ghét rõ ràng. Ai thương tôi, tôi thương hết lòng, ai ghét là tôi không nhìn mặt luôn, dù người đó có là đạo diễn hay là gì đi nữa.
Thế nên, có vô tình gặp thì tôi cũng cố quay đi hướng khác, vờ như không thấy để khỏi phải chào. Vì thái độ phản ứng quyết liệt đó nên đạo diễn càng ghét. Ông ấy đi ra ngoài nói tôi đóng dở.
Tôi bị tự ái, vì đạo diễn có thèm coi tôi diễn đâu mà chê dở. Tôi lên thẳng đài truyền hình gặp giám đốc là anh Phạm Khắc xin rút không quay nữa.
Anh Phạm Khắc lúc đầu làm căng với tôi, đòi tôi bồi thường 100 triệu vì phim đã quay được một tháng rồi. Cát xê của tôi khi ấy là 5 triệu đồng (hồi đó, lương nhân viên đoàn phim một tháng chỉ khoảng 600.000 đến 700.000 đồng - PV), bị đòi bồi thường gấp 20 lần lương nhưng tôi đồng ý ngay. Tôi bảo "em có về bán nhà, vay nợ để bồi thường cho đài em cũng làm".
Lúc tôi đứng lên đi về thì anh Phạm Khắc kéo lại nói khó: "Em làm vậy thì tội nghiệp anh em trong đoàn, phải quay lại từ đầu và đài cũng tốn chí phí". Hai anh em nói chuyện rất căng. Cuối cùng anh Phạm Khắc năn nỉ tôi ở lại làm, đồng thời ban giám đốc đài sẽ nói chuyện với đạo diễn. Tôi đồng ý ở lại.
Thời điểm nổi danh và đắt show nhất thì Hiền Mai bị một vụ tai nạn tưởng sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại làm nghề được nữa.
Khi tôi quay lại làm thì đạo diễn không tỏ thái độ ghét ra mặt như trước nhưng bằng mặt cũng không bằng lòng. Hai bên không nói chuyện, cũng không dòm ngó tới nhau.
Tới khi phim đưa ra Hà Nội duyệt, vai của tôi được hội đồng thẩm định khen hết lời. Lúc phim đạt Huy chương vàng thì đạo diễn mới suy nghĩ lại. Về Sài Gòn, đạo diễn chủ động gọi điện mời tôi đi uống cà phê nói chuyện. Tới thời điểm đó, hai người mới được giải tỏa tâm lý và gỡ những khúc mắc trong lòng.
Kể từ đó, chúng tôi quý nhau vô cùng. Hễ phim nào anh ấy làm cũng phải có mặt tôi. Người đó là đạo diễn Phan Hoàng.
Biết ơn vì sự tử tế!
Khi anh Phan Hoàng làm phim "Giao thời", tôi là một trong 3 diễn viên nữ chính cùng Trương Ngọc Ánh và Hoa hậu Ai Cập - Ngô Mỹ Uyên.
Quay được 5 tập, đoàn được nghỉ một tháng để làm hậu kỳ. Trong thời gian đó, tôi gặp tai nạn ô tô khi đi tham gia một đoàn phim khác. Tai nạn khủng khiếp tới mức, tôi phải nằm liệt một chỗ 3 tháng trời và ở tình trạng không biết có thể hồi phục hay không.
Lúc tôi nằm một chỗ, nhiều người trong đoàn khuyên đạo diễn Phan Hoàng tìm người khác thay thế. Trong khi tất cả các hợp đồng, dự án khác của tôi đều bị huỷ thì chỉ có đạo diễn Phan Hoàng là người cương quyết chờ tôi bình phục để quay tiếp.
Cho tới giờ này, tôi vẫn vô cùng biết ơn và yêu quý anh Phan Hoàng bởi điều đó. Với tôi, anh Phan Hoàng là một người thầy, một người anh tuyệt vời.
Lúc tôi đang nằm liệt như vậy, chỉ cần anh Phan Hoàng thay diễn viên là tôi sẽ suy sụp ngay, không còn động lực để phấn đấu nữa. Bởi vì lúc đó, tôi đã quá bi quan dù bên ngoài vẫn tỏ ra mình vui vẻ để mọi người yên tâm.
Người từng hiểu lầm và không mấy ưa Hiền Mai lại chính là người mà cô quý trọng và mang ơn trong cuộc đời này.
Tôi buồn lắm vì khi ấy mình đang là ngôi sao rất nổi, show ầm ầm. Khi nằm xuống là mọi người quay lưng liền, không ai dòm ngó nữa. Tôi nhận ra, nghề này bạc quá. Dù niềm hy vọng tôi có thể bình phục rất mong manh nhưng anh Phan Hoàng nhất quyết chờ tôi quay lại.
May mắn là sau ba tháng, tôi bình phục như một phép màu. Một tuần sau khi dậy tập đi được là tôi trở lại phim trường để quay tiếp "Giao thời".
Dẫu anh em thân nhau đến vậy nhưng hễ vào làm việc là tôi và anh Phan Hoàng gây lộn. Anh Phan Hoàng phần vì thấy tôi hiền, phần vì thân nên hay đưa tôi ra cảnh cáo để làm gương cho người khác.
Tôi, Trương Ngọc Ánh, Ngô Mỹ Uyên đóng 3 chị em. Hồi đó, 3 đứa chúng tôi cực nổi nên nhiều show bên ngoài.
Trương Ngọc Ánh và Ngô Mỹ Uyên chạy show để đoàn chờ cả ngày nhưng lúc tới thì mua đồ ăn cho mọi người, ôm đạo diễn cười cười lấy lòng nên đạo diễn vui như Tết và bỏ qua hết.
Còn tôi cũng chạy show, mới trễ 2 tiếng đồng hồ nhưng đạo diễn cho đoàn nghỉ, đòi đưa Hiền Mai lên Ban giám đốc đài làm kiểm điểm. Nếu đạo diễn cũng xử Trương Ngọc Ánh, Ngô Mỹ Uyên như thế thì tôi đã không bức xúc, đằng này chỉ xử tôi mà bỏ qua cho họ nên tôi giận.
Thế nhưng ngoài công việc thì anh em rất quý và thương nhau. Phim "Giao thời" cũng là bộ phim giúp tôi để lại dấu ấn lớn trong lòng khán giả.
Trong phim, tôi đóng vai một cô gái bị si-đa. Sau phim này, tôi bị khán giả đóng đinh là "Mai si-đa". Có lần tôi ra chợ Bến Thành mua đồ, mấy tiểu thương ở chợ cố tình nói lớn cho tôi nghe "Hiền Mai kìa. Hồi đó xem cô giáo Mai tôi thương, tôi thích lắm mà giờ đóng vai gì nhìn thấy ghét".
Khán giả hồi đó ấu trĩ lắm, họ tin rằng diễn viên chính là nhân vật trong phim rồi ghét luôn. Dù vậy thì đó là một vai diễn thành công trong sự nghiệp của tôi, cho tôi nhiều kỷ niệm nhớ đời và cũng cho tôi một ân tình lớn trong cuộc đời này với anh Phan Hoàng".
* Ghi theo lời kể của Hiền Mai.