H’Hen Niê: Thực ra là chỉ còn 300 nghìn thôi. Nhưng tôi bất ngờ vì chị vẫn còn nhớ chuyện đó.
Thời điểm đó tôi thực sự không dư dả. Tôi sống trong một căn hộ tập thể cũ, share vài trăm nghìn tiền nhà với bạn, sống phập phù nhờ thu nhập bấp bênh của nghề người mẫu.
Vì không dám mơ rằng mình sẽ tiến sâu vào các vòng sau, nên lúc đi thi tôi chủ trương cái gì nhờ được thì nhờ, cái gì mượn được thì mượn. Bởi tôi không dám gánh một đống nợ để đầu tư trang phục cho cuộc thi. Bạn bè tôi, người cho tôi mượn váy, người cho tôi mượn quần jeans, người cho mượn trang sức…
Lúc tham gia thi hoa hậu, tôi thực sự thiếu tiền nên phải mượn bạn bè người 500, người một triệu, để lấy kinh phí đi dự thi. Chuyện đó lẽ ra không ai biết đâu. Nhưng trước đêm chung kết, một người bạn tôi nhắn tin vay tiền . Bình thường chúng tôi vẫn hay vay nhau qua lại những lúc thiếu thốn. Bạn tôi chỉ vay 500 nghìn. Nhưng tôi đành nhắn lại: "Hen giờ trong túi còn đúng 300 nghìn nè. Hen đi thi phải vay mượn tùm lum luôn…".
Khi tôi đăng quang, bạn tôi chia sẻ đoạn chat đó của chúng tôi lên MXH, khiến mọi người để ý. Người thương cũng có, người cười cũng có. Nhưng chị nói đúng, chắc tôi đúng là hoa hậu nghèo nhất Việt Nam lúc đăng quang.
H’Hen Niê: Mọi người vẫn bảo tôi không những điên mà còn khùng khùng nữa. Tôi sống bản năng và không sợ hãi bất cứ điều gì. Lúc đi thi cách đây 1 năm, tôi nghĩ mình không đẹp, mình không có váy áo đắt tiền, nhưng có sự tự tin và một trái tim đầy khí thế. Thế là tôi đi thi thôi.
Tôi mượn quần jeans của một người bạn, mượt váy áo từ một người bạn khác. Hai cái vali cũng là đi mượn. Tôi nhớ, tôi có mang theo một đôi giày thể thao và một đôi dép cao gót mà tôi mua trong một cái shop vỉa hè ở đường Hoàng Hoa Thám – Hà Nội với giá 100 nghìn. Thế nên sau này mọi người để ý đến chuyện tôi là người đẹp duy nhất cả cuộc thi chỉ đi một đôi dép cao gót.
Chắc việc đó gây ấn tượng mạnh lắm, nên sau khi tôi đăng quang, có một chị trong Ban Tổ chức cuộc thi đến gần tôi trêu chọc: "Tặng chị đôi giày làm kỷ niệm nhé".
Một tháng thi Hoa hậu Hoàn vũ, trừ những lúc lên sân khấu, phần lớn thời gian tôi để mặt mộc. Vì không có đồ đẹp, nên tôi ít chụp hình. Tôi chỉ mặc mấy bộ quần áo thể thao, áo thun, quần jeans.
Dù là vậy, tôi vẫn thấy mình may mắn lắm. Vì riêng khoản váy dạ hội đắt đỏ, tốn kém và bắt buộc phải có, tôi đã có NTK Linh San hỗ trợ. Lúc đó tôi không có tiền mua váy, cũng không dám mượn ai, vì sợ mượn lỡ làm hỏng không có tiền đền. Cô Linh San biết chuyện và chuẩn bị váy áo cho tôi, giúp tôi vô điều kiện. Nên đến giờ tôi vẫn gọi cô Linh San là mẹ.
H’Hen Hniê: Trời phú cho tôi tính cách lạc quan. 1 tháng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, trong túi tôi chẳng có tiền, tôi tự nhủ: không có tiền cũng tốt, vì không ăn vặt thì sẽ không tăng cân.
Với bất cứ việc gì tôi cũng nhìn theo hướng đó, nên tôi sống hạnh phúc lắm. Mấy hôm nay nhiều người cho rằng, vì phiên dịch dịch không sát nên tôi mới trượt Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Tôi biết mọi người yêu tôi và muốn những gì đẹp nhất đến với tôi. Nhưng tôi không hề nghĩ thế. Tôi tin rằng số phận của tôi là ở Top 5, dù phiên dịch nào cũng vậy. Tôi hạnh phúc với vị trí đó rồi, nên xin mọi người đừng trách cô ấy.
H’Hen Niê: Có lẽ vì tôi trong sáng chăng?
Tôi có thể còn nhiều khiếm khuyết về nhan sắc, nhưng tự tin vào tâm hồn mình lắm. Hoặc cũng có thể BGK ấn tượng với tôi – cô gái chỉ có một đôi dép cao gót dự thi cuộc thi nhan sắc.
H’Hen Niê: Tôi biết điều đó, nhưng không để mình tổn thương về việc đó, vì nếu tổn thương thì tôi đã tìm mọi cách thay đổi bản thân mình rồi. Tôi lựa chọn không lên tiếng và đến giờ vẫn không định lên tiếng về chuyện này. Thực ra, tôi hài lòng với những gì ba mẹ đã cho và không muốn thay đổi dù chỉ một milimet nào. Tôi chỉ nhìn những lời khen chê như động lực để hoàn thiện bản thân. Nhưng ở khía cạnh khác, tôi nghĩ rằng có thể tôi không đẹp theo tiêu chuẩn chung của người Việt, nhưng vẫn có nhiều người thích tôi mà.
H’Hen Niê: Tôi biết mình không đẹp theo tiêu chuẩn con gái Việt Nam thông thường. Tôi thậm chí cũng không đẹp theo tiêu chuẩn phụ nữ Ê Đê. Tôi biết cả chuyện đàn ông Việt thì chẳng thích tôi đâu. Nhưng hà cớ gì mà việc không hợp sở thích của một người đàn ông nào đó lại phải khiến tôi bận lòng?
H’Hen Niê: Người ta cứ nói về việc người đẹp – đại gia trong showbiz. Nhưng thú thật là từ khi trở thành hoa hậu, tôi chưa từng "được" đại gia nào gạ gẫm.
Tôi không phải gout của họ rồi!
H’Hen Niê: Tôi có gò má vừa cao vừa to. Mũi tôi không cao và thậm chí còn bị méo. Môi thì nhỏ chúm chím chứ không dày sexy như mốt bây giờ. Nhưng những người tử tế nhất thì vẫn an ủi tôi rằng dù gương mặt tôi đầy khiếm khuyết, nhưng tôi lại có một tổng thể hài hoà. Mà tôi có một nụ cười toả nắng đấy, đủ để che giấu mọi thứ xấu xí nhất của mình.
Trước lúc đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, mọi người cứ khuyên ra khuyên vào. Người thì bảo Hen ơi, đi sửa lại cái mũi cho thẳng chút coi. Người thì nói: Sao không bơm cái môi cho tều tều thì sexy nhỉ?
Nhưng tôi nghĩ, nếu tôi đã trở thành Hoa hậu với gương mặt này, thì sao tôi lại phải thay đổi những gì tôi vốn có?
H’Hen Niê: Ít nhất là không phải tự lo quần áo và ra chợ mua giày nữa. Nhưng tôi vẫn phải đến cuộc thi một mình với 9 vali và phải học cách để có thể tự trang điểm cho mình toả sáng mỗi ngày.
Dẫu là vậy, thì hoang dã đã là bản chất của tôi rồi. Ở Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, tôi đã không biết Tiếng Anh mà lại còn hay gây trò cười. Nên ơn giời, dù Tiếng Anh lỗ mỗ, tôi vẫn có những ngày rất vui vẻ và thêm nhiều bạn bè.
H’Hen Niê: Chắc tại tôi hơi điên. Những người hơi điên thường không biết ngại. Chẳng phải Tiếng Anh không đâu, đến bây giờ tôi nói Tiếng Việt vẫn còn nhiều chỗ không sõi. Trước khi tôi đi thi, không hiểu sao tôi rất hay nhận được một đề nghị này trong các cuộc phỏng vấn: "Hãy nói vài câu Tiếng Anh giới thiệu bản thân mình?". Thế là tôi nói: "I'm H’Hen Niê, Miss Universe Vietnam, thank you for supporting me".
Sau này mọi người phát hiện ra là trong cuộc phỏng vấn nào tôi cũng nói câu đó, mọi người hỏi tại sao, tôi bèn thú thật rằng đó là câu nói duy nhất mà tôi biết nói một cách chính xác. Kết quả là ai cũng cười nghiêng ngả, chứ không có gì ghét bỏ, coi thường tôi.
Tôi đã kém Tiếng Anh mà còn thích trò chuyện. Ở Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, lúc nào tôi bí từ quá thì sẽ dùng body language, mọi người cười ngất. Nhưng nếu như tôi thấy tôi phùng mang trợn má bằng mọi cách rồi mà mọi người không hiểu, thì tôi sẽ lôi google translate ra. Tôi gọi google translate là bạn thân – người sẽ giải cứu tôi lúc tôi gặp khó. Cái gì khó quá không làm được, tôi đưa bạn thân mình giúp.
H’Hen Niê: Tôi được dọn về một căn hộ Chung cư cao cấp ngay sau lễ đăng quang theo tiêu chuẩn hoa hậu trong 2 năm.
Tôi cũng được tiếp xúc với những người mà tôi trước kia không được tiếp xúc, tầm mắt mở rộng hơn. Ngày xưa, mỗi khi tôi tự trang điểm, ai cũng bảo nhìn tôi thấy gớm (dù nói thực là tôi thấy đẹp mà). Bây giờ thì mọi người đã buộc phải công nhận tôi trang điểm đẹp rồi. Tôi đã trưởng thành và tự tin lên nhiều. Kỹ năng cũng tốt hơn.
Tôi không phải đi vay bạn vài trăm nghìn nữa. Nhưng dù kiếm được bao nhiêu tiền, tôi cũng không có nhu cầu mua sắm cho bản thân nhiều. Đồ đi sự kiện đã có stylist lo. Còn nếu để sắm cho riêng mình, trong một năm qua, tôi mua 5 cái váy, một cái xe đạp và một cái đồng hồ.
Tiền kiếm được, tôi giúp bố mẹ trả nợ khoản nợ mấy trăm triệu mà gia đình tôi phải gánh suốt nhiều năm nay. Tôi cũng dành tiền của mình cho những công việc giúp đỡ người khác. Tôi đã xây xong một căn nhà cho cậu mình. Tôi hỗ trợ những người lớn tuổi trong buôn bằng một phần số tiền mình kiếm được. Tôi muốn giúp đỡ những người trong gia đình mình, ngôi làng của mình, cộng đồng của mình trước tiên – những người mà nhờ có họ mới có Hen ngày hôm nay.
Khi lọt vào Top 5, tôi được 1 tỷ tiền thưởng từ các nhà tài trợ. Biết tôi định dùng toàn bộ số tiền đó làm từ thiện, có người can, bảo tôi phải tích luỹ để dành mua nhà, mua xe. Nhưng thú thật, tôi không tính đường dài đến thế. Kiếm được tiền và có thể chia sẻ nó với người xung quanh là niềm vui của tôi.
H’Hen Niê: Tôi không đồng ý với điều chị nghĩ đâu. Tôi vẫn là Hen của ngày xưa. Có thể không có nhiều thời gian ngồi cafe tán gẫu với bạn bè như trước, nhưng vẫn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Có mấy bạn đang vay tiền tôi đó.
H’Hen Niê: Mẹ bảo tôi tìm chồng từ năm 12 tuổi, mẹ sẽ dành một phần tài sản để làm hồi môn cho tôi. Nhưng nhà tôi chỉ có 1 ha cà phê, lại phải chia cho 3 chị em. Lấy nhau rồi thì biết làm gì mà sống. Tôi nghĩ thế đó. Nên thay vì tìm chồng, tôi chọn con đường xuống thành phố đi học, dù có phải đi phát tờ rơi, đi làm giúp việc theo giờ, thì tôi vẫn thấy bớt cực hơn, tương lai tươi sáng hơn.
H’ Hen Niê: Thì chẳng có hoa hậu H’Hen Niê nào cả. Những chàng trai trong buôn theo đuổi tôi giờ đã có 3-4 đứa con. Họ làm nông dân trồng cà phê. Tôi có thể là vợ của một trong những người đó và là mẹ của những đứa trẻ kia.
H’Hen Niê: Tôi tin số phận sẽ dựa trên hệ quả của những hành động nhỏ của mình mỗi ngày. Nhưng tôi nghĩ tôi là người may mắn. Vì có nhiều người có hoàn cảnh như tôi, cũng cố gắng như tôi, nhưng tôi lại có được những điều tốt đẹp hơn. Khi tôi đi học, nhiều bạn bè giỏi hơn tôi. Khi tôi làm người mẫu, nhiều người làm người mẫu giống tôi. Nhưng giờ tôi lại được trở thành Hoa hậu.
Không hiểu sao những gì tôi mơ ước đều thành sự thật. Tôi nhớ khi Pia Wurtzbach đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 3 năm trước, cô ấy trở về Phillippines, người ta đưa xe sang ra đón cô ấy, tôi nhìn cảnh đó và khóc, dù không hiểu tại sao. Tôi ước cũng có ngày tôi được trở về trong vinh quanh như thế, để cha mẹ tự hào, buôn làng tự hào.
Thế rồi cuối cùng, năm ngoái khi tôi đăng quang, tôi trở về buôn làng của mình nơi gia đình tôi sống, các ông bà các cô chú trong buôn đón tôi hệt như thế. Chỉ khác là vì không có xe sang, nên họ đón tôi trên chiếc máy cày. Dù vậy, tôi biết họ yêu tôi không kém gì Pia khi cô ấy giành vương miện trở về.
H’Hen Niê: Năm tôi học cấp 3, tôi trật chân, gối sưng phù, mà ba mẹ vì mưu sinh nên không hề hay biết. Ngày ngày tôi phải đến nhà một cô trong buôn để bóp thuốc nhưng không đỡ. Tôi phải đạp xe đạp 10km mỗi ngày giữa trời vừa nắng vừa bụi, chân thì sưng to. Lúc đó tôi khóc, vì nghĩ những đứa trẻ người Kinh nếu bị như tôi sẽ được bố mẹ đưa tới trường. Tôi thì không. Tôi chợt nghĩ sao mình phải cố gắng chi cho cực, về nhà lấy chồng cho xong. Nhưng khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh. Sau này, cuộc đời có nhiều lúc khó khăn hơn, nhưng tôi không bao giờ khóc và tuyệt vọng như ngày hôm đó. Vì bản chất tôi là người lạc quan. Bất kể chuyện gì cũng có thể khiến tôi cười. Bất kể chuyện gì cũng khiến tôi tìm được niềm vui trong đó.
H’Hen Niê: Chính là những ngày này, khi lọt vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới và tận hưởng dư âm của nó. Tôi nhớ, khi tôi dắt tay Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico vào cánh gà, mọi người đứng chờ sẵn ở đó, định an ủi tôi, nhưng tôi hét lên: " You know, I'm Top 5, the first time in my country, I'm very happy…".
Mọi người cứ nghĩ tôi sẽ buồn khi dừng lại ở đó. Nhưng nói thật, tôi hạnh phúc lắm. Khi là cô gái 14 tuổi, tôi không dám nghĩ mình sẽ thành hoa hậu chứ đừng nói mình sẽ vào top 5 của cuộc thi nhan sắc mang tầm thế giới.
H’Hen Niê: Tôi thèm nhỏ dãi được ăn một cái bánh mì pate ở cổng trường. Vì tôi đi học không bao giờ có đồng nào trong túi, nhìn mọi người ăn bánh mì thèm lắm, nhưng phải chịu. Tôi vẫn nhớ quầy bánh mì ngay trước cổng trường. Mỗi sáng, mấy bạn nữ con nhà gia đình có điều kiện ăn mặc đẹp, tóc duỗi thẳng, hương thơm thoang thoảng… tôi như con ở khi đứng cạnh các bạn. Rồi mấy bạn dừng ở hàng bánh mì, tôi cứ đứng đó, nghĩ rằng đời mình chỉ cần có một cái bánh mì là hạnh phúc… Nên khi đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới , tôi đã kể lại câu chuyện đó cho nhà thiết kế và chiếc váy bánh mì mà mọi người cười chê chính là lấy ý tưởng từ câu chuyện đó.
H’Hen Niê: So với người ở thành phố, thì chúng tôi nghèo thật. Nhưng hồi bé sống như thế, tôi không cảm thấy mình nghèo và buồn vì việc đó. Những hôm không có đồ ăn, thì tôi vào rẫy để hái rau rừng. Tôi theo ông nội đi làm rẫy, thấy gì ăn được thì ăn cái đó. Thi thoảng ông nội rủ tôi đi câu cá. Lúc đó cứ no bụng là cảm thấy sướng rồi.
H’Hen Hnie: Đến giờ tôi vẫn chưa có mối tình đầu.
H’Hen Niê: (Cười cực kỳ sảng khoái) Chị phải tin thôi, haha, vì ngày xưa tôi xấu mà. Mà tính cách tôi còn kỳ quái nên cứ ế bền vững vậy đó.
H’Hen Niê: Sau ngày đăng quang, tôi bị nhiều áp lực và phải cố gắng gồng mình lên thành hoa hậu. Sau đó rất nhanh, tôi nhận ra tôi không thể sống như thế khi tôi vốn không phải thế. Và tôi không gồng mình lên nữa.
Mọi người nói tôi điên cũng được, tôi không sang cũng được, tôi không được đẳng cấp cũng được, nhưng tôi phải là tôi. Vì thế tôi lấy lại được cân bằng . Tôi phải là tôi đã, thì mới tự tin được.
H’Hen Niê: Tôi thường xuyên để mặt mộc, đi dép lê nếu không ở trên thảm đỏ và không phải chụp hình. Tôi thường di chuyển bằng xe đạp, vẫn ghiền ăn vỉa hè và đến công ty quản lý cướp phần cơm của mọi người vào buổi trưa.
H’Hen Niê: Tôi nghĩ tôi có trái tim hoàn vũ – một trái tim biết quan tâm, biết đồng cảm, biết chia sẻ. Tôi có thể không tự tin về sắc đẹp của mình, nhưng trái tim của mình thì tôi tự tin ghê lắm.
H’Hen Hnie: Chắc chắn là không bao giờ đâu. Có lần một nhãn hàng photoshop da tôi thành da trắng, tôi đã phải yêu cầu họ hoặc tôn trọng tôi, hoặc tôi từ chối hợp tác. Tôi mà da trắng thì nhìn "kinh" lắm.
Và chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện ở đó. Lúc chia tay, Hen ôm và hôn lên má tôi thay lời chào tạm biệt. Hen học được thói quen đó khi đi thi Hoa hậu Hoàn vũ và trở nên thích ôm hôn cả thế giới để thể hiện lòng yêu quý của mình!