Ngày còn bé tôi luôn ước lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền để xây cho bố mẹ nhà to. Và quan trọng hơn cả là để mỗi dịp Tết tôi có thể biếu bố mẹ một cọc tiền, muốn mua bao nhiêu thứ cũng được.
Lắm lúc tôi cũng thấy tủi thân vì sinh ra trong nghèo khó. Kí ức ấu thơ chẳng bao giờ tôi có áo mới diện Tết. Đẻ 2 đứa con liên tiếp xong sức khoẻ mẹ ngày càng yếu. Một mình bố làm thuê khắp nơi nuôi 4 miệng ăn. Mãi đến năm tôi 10 tuổi mẹ mới khoẻ mạnh hơn và mở tiệm tạp hoá, có thêm chút đồng ra đồng vào.
Bữa cơm gia đình tôi ngày xưa chỉ loanh quanh rau, đậu, măng, trứng, cổ cánh gà vịt, cơm độn ngô hoặc khoai. Hôm nào được ăn mặn thì toàn là mẹ tôi ra chợ xin miếng phổi, lòng, gan lợn. “Thịnh soạn” hơn thì có bát canh rau cải với tiết, hoặc đĩa lòng mề gà xào giá. Chỉ đến Tết tôi mới biết thế nào là thịt kho trứng với hành muối. Hàng xóm cho cái bánh chưng nhân thịt thì quý lắm, mẹ tôi toàn cắt thật nhỏ treo trong chạn để rán cho cả nhà ăn dần.
Năm tôi lên lớp 6 thì bố được bạn bè rủ đi buôn. May mắn gặp thời lại có nhiều người giúp đỡ nên công việc của bố rất suôn sẻ. Cuối năm ông còn trúng quả đậm nên lần đầu tiên 3 mẹ con tôi được mua quần áo mới. Thậm chí mẹ còn mừng rơi nước mắt vì bố sắm được chiếc xe máy mới tinh.
Bố đèo 3 mẹ con trên cái xe đỏ đi chúc Tết khắp làng. Chị em tôi lần đầu được diện áo bông chần, đi giày búp bê, nhận lì xì nhiều hơn tất cả những năm trước cộng lại vì lúc nghèo chả dám đến nhà ai chơi. Tôi vẫn còn giữ bức ảnh cũ chụp cả nhà bên chậu đào xuân, kỉ niệm lần đầu ăn cái Tết khấm khá.
Dần dần chúng tôi chuyển từ nhà cấp 4 cũ lên nhà 3 tầng khang trang rộng rãi. 2 bữa cơm cũng dần no đủ hơn, mẹ nấu thêm vô số món ngon từ những nguyên liệu khác. Tôi đã biết cá sốt cà chua ra sao, thịt bò vị thế nào, vịt quay ngon lành làm sao.
Bố tôi vẫn kiếm tiền ổn nhưng dạo gần đây ông không tự mình đi đánh hàng nữa. Ông ở nhà nhiều hơn để giúp mẹ bán quán. Trộm vía sức khoẻ 2 ông bà cũng tốt, gần 60 nhưng không hề ốm yếu trận nào. Tôi cũng đã đi làm được một thời gian. Mọi thứ rất ổn, lương lậu cũng cao. Thế nên năm nay tôi tự hào khi mang về biếu mẹ hẳn vài triệu tiền Tết.
Sau mấy ngày đón năm mới cùng gia đình thì tôi phải quay lại thành phố sớm. Trước khi đi bố bỗng kéo tôi ngồi 1 góc. Ông đề nghị con gái đưa 20 triệu, tôi thắc mắc thì nhận được câu trả lời bất ngờ.
- Tháng 2 âm bố sẽ sửa lại phần mộ của ông bà. Con thu xếp về vài hôm nhé, có chuyện gì còn phụ bố mẹ. Bố cũng chuẩn bị sẵn phần cho mình và mẹ các con rồi, sau này nhất định phải để chúng tôi ở gần nhau nhé con gái!
Tôi ngỡ ngàng với lời giải thích của bố, giật mình nhận ra bố mẹ đã già từ khi nào rồi... Trước tôi nhổ được sợi tóc bạc nào là bố sẽ cho 2 nghìn ăn kẹo. Giờ thì trớ trêu làm sao, nếu nhổ hết mớ tóc bạc của bố thì tôi thừa tiền mua cả một tiệm bánh.
Sau khi bình tĩnh lại thì tôi hứa sẽ góp đủ 20 triệu cho bố mẹ sửa mộ. Nhưng tôi phản đối việc ông bà chuẩn bị sẵn nơi yên nghỉ khi vẫn còn đang khoẻ mạnh thế này. Bố chỉ cười rồi xoa đầu tôi, nói rằng ai rồi cũng sẽ phải ra đi mà thôi. Nghe xong tôi chợt oà khóc. Bố mẹ lo xa quá làm chi, khiến lòng tôi lần đầu nổi lên nỗi sợ hãi thật mơ hồ…