Hẹn với định mệnh: Cristiano Ronaldo không gục ngã bởi còn Sir Alex, còn đó Rooney

Kim Thiền (theo FourFourTwo) |

Mùa bóng ấy, tất cả chỉ chực sụp đổ, với Ronaldo, với Man United, nhưng khi vượt qua được "khúc cua tay áo" ấy, con đường phía trước lại thẳng băng, trải đầy hoa hồng.

Tội ác không thể dung thứ

"Ô nhìn kìa, có phải là thằng nhóc vừa nháy mắt không nhỉ?" - đấy là thời điểm ngày 1/7/2006, và cựu danh thủ Ian Wright thốt lên câu hỏi sửng sốt khi đang ngồi bình luận trong studio của BBC trận tứ kết World Cup giữa Anh và Bồ Đào Nha.

"Làm ơn nói với tôi là không phải thế đi", Alan Hansen - một cựu danh thủ Liverpool khác cùng bình luận, hỏi lại.

Thời đểm ấy, Cristiano Ronaldo đã phạm một tội ác nghiêm trọng với người Anh. Cú nháy mắt của cầu thủ Man United mới 21 tuổi này với các đồng đội ngồi ở băng ghế dự bị là sự xác tín cho "nghi án" Ronaldo gây sức ép với trọng tài khiến Rooney - chân sút hàng đầu của đội tuyển Anh, phải nhận thẻ đỏ, gián tiếp "tiễn" Tam Sư rời giải.

"Tôi nghĩ ngay khi gặp lại nhau trên sân tập của Man United, việc đầu tiên Rooney phải làm là đâm cho Ronaldo một nhát", Alan Shearer giận dữ gào lên trước màn hình.

Thẻ đỏ của Rooney và cú nháy mắt của Ronaldo

Chính xác là Ronaldo đã tìm mọi cách để nói với trọng tài Horacio Elizondo rằng Rooney cố tình đạp cả gầm giày vào đùi cầu thủ Bồ Đào Nha. Sự ngây thơ của Rooney phải trả giá đắt. Và sự "khôn lỏi" của Ronaldo đã chiến thắng.

Ronaldo là người chốt quả sút luân lưu cuối cùng, đưa Bồ Đào Nha vượt qua người Anh để tiến vào bán kết. Từ giây phút đó, cả nước Anh trút cơn thịnh nộ vào tiền vệ Quỷ đỏ này.

Tờ The Sun lập tức trích dẫn một nguồn tin giấu mặt khẳng định rằng Rooney thể sẽ "chẻ Ronaldo ra làm đôi" ngay khi gặp. Một trong những sản phẩm bán rất chạy ở Anh những ngày ấy là bộ phi tiêu, với tấm bia là mặt Ronaldo và hồng tâm là mắt phải - mắt thực hiện cú nháy mắt "quỷ dữ".

Một tuần rưỡi sau đó, Ronaldo đã có đủ "hành trang" để cuốn gói rời khỏi nước Anh. 27 bàn thắng ghi được sau 137 trận ra sân, FA Cup và League Cup. Ba mùa bóng đáng nhớ ở Man United, chiếc cúp Premier League vẫn mải mốt lẩn tránh chân sút người Bồ Đào Nha. Chelsea của HLV Mourinho đang chễm chệ trên ngôi cao nhất đã hai mùa liên tiếp.

Hẹn với định mệnh: Cristiano Ronaldo không gục ngã bởi còn Sir Alex, còn đó Rooney - Ảnh 2.

"Tôi sẽ không ở lại nước Anh thêm một ngày nào nữa", Ronaldo giận dữ trả lời trên báo chí Bồ Đào Nha. "Sau những gì xảy ra với Rooney, tôi không thể ở lại đó. Chỉ vài ngày nữa thôi, quan hệ giữa tôi và Man United sẽ chấm dứt. Tôi không muốn ở lại Anh".

Mười hai tháng sau đó, Cristiano Ronaldo có trong tay chức vô địch Premier League, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm, Cầu thủ trẻ của năm, Cầu thủ xuất sắc nhất năm được bình chọn bởi báo chí, lẫn người hâm mộ. Man United chính thức tạo nên một ngôi sao bóng đá tầm thế giới.

Dấu ấn trưởng thành

Mùa hè 11 năm về trước ấy, truyền thông Anh quốc lượn như kền kền, không chỉ chung quanh Ronaldo, mà HLV Alex Ferguson cũng không tránh khỏi bị đeo bám và quấy rầy với muôn vàn bình luận cay nghiệt.

Phóng viên Rob Smyth của The Guardian đã viết: "Mùa hè này, Man United chẳng khác nào mấy gã say rượu loạng choạng trên sàn nhảy lúc 1g45 sáng, cố vớ lấy mọi thứ trong tầm với. Đến Damien Duff còn đồng ý về với Newcastle để lĩnh mức lương còn thấp hơn cả Man United trả cho Evra. Quỷ đỏ tan tành rồi!

Nhìn vào Ronaldo đi: Ferguson thậm chí còn không thèm nói chuyện với cậu ấy từ World Cup, trái ngược hoàn toàn với động thái bảo vệ David Beckham, chống lại cả thế giới 8 năm về trước, ở World Cup 1998".

Hẹn với định mệnh: Cristiano Ronaldo không gục ngã bởi còn Sir Alex, còn đó Rooney - Ảnh 3.

Rooney là người chủ động kéo Ronaldo trở lại Man United.

Đúng là Sir Alex Ferguson không liên lạc với Ronaldo kể từ khi sự việc xảy ra. Nhưng ông cũng chẳng cần phải làm thế, bởi vị HLV lão luyện này đã khôn khéo yêu cầu chính Rooney làm điều đó.

Sau lần chạm mặt cuối cùng ở đường hầm sân Gelsenkirchen, Rooney đã gọi điện liên tục cho Ronaldo cả mùa hè chỉ để khẳng định rằng mình chẳng hề để bụng chuyện đã xảy ra. Thậm chí, Rooney còn đề xuất một cuộc trả lời phỏng vấn chung để tháo gỡ sự hiểu lầm với báo chí.

Kết quả là, ngay buổi tập đầu tiên của mùa giải mới ở Carrington, Ronaldo không những có mặt, mà còn trở lại với vóc dáng rắn rỏi, mạnh mẽ hơn hẳn. Gary Neville nhớ lại: "Cậu ấy thay đổi chóng mặt, không còn vóc dáng của một võ sỹ hạng lông, mà giống một võ sỹ đấu hạng trung hơn. Chính vóc dáng ấy mang lại cho Ronaldo sức mạnh - điểm yếu nhất của cậu ấy trước đây".

Hẹn với định mệnh: Cristiano Ronaldo không gục ngã bởi còn Sir Alex, còn đó Rooney - Ảnh 4.

Từ bỏ thân hình mảnh khảnh, Ronaldo lột xác với vóc dáng của một nam thần.

Bất chấp mọi lời đồn đoán vẫn đâu đó râm ran, mùa giải mới bắt đầu thực sự tuyệt vời với Man United bằng chiến thắng 5-1 trước Fulham ngay trên sân khách. Đá ở cánh phải, Ronaldo ghi bàn bằng cú demi-voley và liên tục làm khổ hậu vệ trái Franck Queudrue của đối phương ngay bằng những pha cầm bóng đột phá đầy tốc độ.

"Ronaldo và Rooney là những người bạn tốt nhất của nhau", Sir Alex mở màn cuộc họp báo sau trận. "Mọi người tìm cách gán tội cho Ronaldo, nhưng Man United đang có sự đoàn kết tuyệt vời và chúng tôi sẽ không để những lời đồn đoán vô căn cứ ảnh hưởng đến mình. Các cầu thủ Fulham "săn sóc" Ronaldo kỹ đấy, nhưng thằng bé chơi quá tuyệt nhỉ?".

Mặc dù vậy, những tiếng huýt sáo, những sự hằn học của các cổ động viên Man United đâu đó vẫn hướng về Ronaldo mỗi trận đấu. Trong vài tháng tiếp theo, điều đó dường như ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ phập phù của cầu thủ Bồ Đào Nha, cho đến trận gặp Reading vào ngày 23/9/2006.

Reading dẫn trước 1-0 bằng một quả penalty, và Ronaldo chuyển sang cánh trái, đi bóng vặn sườn hậu vệ phải Graeme Murty trước khi tung cú sút đánh bại thủ thành Marcus Hahnemann gỡ hòa cho Man United.

Hẹn với định mệnh: Cristiano Ronaldo không gục ngã bởi còn Sir Alex, còn đó Rooney - Ảnh 5.

"Không có cơ hội khi đối đầu với Ronaldo bởi cậu ấy có thể rê bóng qua cả hai bên, tâng bóng qua đầu, "xâu kim" giữa hai chân", đội trưởng Murty của Reading than thở. "Không thể kèm quá gần Ronaldo, vì cậu ấy rất nhanh. Tất cả những gì tôi cảm thấy là một làn gió, và cậu ấy vụt qua. Ronaldo rắn rỏi và mạnh mẽ, vào bóng với cậu ấy chẳng khác nào đâm đầu vào bức tường gạch".

Đây là mùa bóng mà đi kèm với sự cải thiện vóc dáng, sức mạnh, Ronaldo mới ngộ ra rằng những bàn thắng, chứ không phải những pha đi bóng điệu nghệ, lắt léo mới làm thứ đích thực làm nên chiến thắng.

Rồi cũng đến lúc những tiếng la ó của cổ động viên Quỷ đỏ phải kết thúc. Tháng Mười một, Ronaldo tiếp tục bừng sáng với cú sút phạt hiểm hóc tung lưới Portmouth, khiến tất cả những cổ động viên Man United phải nín lặng thán phục, trước khi vỡ òa trong niềm vui.

Màn trình diễn của Ronaldo mùa bóng 2006/07

Tiếp theo đó là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ở trận gặp Chelsea, rồi Everton, cũng như giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League.

"Khi đến với Man United, bản thân Ronaldo đã là một cầu thủ giỏi", Rio Ferdinand nhớ lại. "Nhưng cậu ấy luôn chỉ chú tâm vào những pha đi bóng kỹ thuật, qua người, thậm chí là giễu cợt đối phương.

Nhưng rồi nhưng năm tháng tôi luyện ở Old Trafford giúp Ronaldo nhận ra rằng chỉ có những bàn thắng mới đưa mình lên vị trí cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, và từ đó tập trung vào việc ghi bàn, kiến tạo cho đồng đội và kiểm soát trận đấu. Cậu ấy xác định rõ mục tiêu, và tự hoàn thiện mình cho mục tiêu đặt ra".

Bùng nổ

Lần đầu tiên kể từ ngày đến Manchester, Ronaldo có những màn trình diễn đỉnh cao liên tiếp. Tháng Mười một năm ấy là những ngày tháng tuyệt vời, nhưng Tháng Mười hai thậm chí còn tuyệt vời hơn.

Bắt đầu bằng một bàn thắng, cùng một pha kiến tạo giúp Man United thắng 3-1 trong trận derby Manchester, Ronaldo ghi liền 3 cú đúp vào lưới Aston Villa, Wigan và Reading để đưa Quỷ đỏ lên ngôi đầu trong loạt trận Giáng sinh.

Hẹn với định mệnh: Cristiano Ronaldo không gục ngã bởi còn Sir Alex, còn đó Rooney - Ảnh 7.

Thêm lần nữa, Ronaldo đoạt giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League, trở thành cầu thủ thứ 3 (sau Dennis Bergkamp và Robbie Fowler) giành giải thưởng này 2 tháng liên tiếp.

Từ khi về với Old Trafford từ Sporting Lisbon với giá 12,7 triệu bảng vào tháng 8/2003, Ronaldo và HLV Alex Ferguson có một kèo độ trị giá 100 bảng Anh, dựa vào số bàn thắng mà cầu thủ này ghi được mỗi mùa. Mùa giải đầu tiên là 10 bàn. Ronaldo thua. Mùa giải 2004/05, con số tăng lên 15 bàn. Ronaldo thua. Và thua nốt lần nữa ở mùa bóng 2005/06.

Mùa giải tiếp theo - 2006/07, Sir Alex từ chối việc nhận tiền lắt nhắt mỗi mùa, Ronaldo đề nghị tăng tiền cược lên thành 400 bảng Anh và thắng ngay khi tháng Hai vừa đến.

Bàn thắng thứ 15 của CR7 mùa giải ấy được ghi ở phút thứ 87, giúp Man United lấy trọn 3 điểm với chiến thắng 2-1 trước Fulham. Đó là bản sao của bàn thắng vào lưới Reading hồi đầu mùa, cắt từ cánh trái vào, qua người hậu vệ và sút bóng vào góc xa trong sự bất lực của thủ thành đối phương. Lần này, đến lượt cậu học trò từ chối nhận tiền thắng cược của HLV Alex Ferguson.

Hẹn với định mệnh: Cristiano Ronaldo không gục ngã bởi còn Sir Alex, còn đó Rooney - Ảnh 8.

Tháng Tư mở ra, Ronaldo góp bàn thắng trong trận đại thắng đến 7-1 trước AS Roma ở tứ kết Champions League. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh sau 27 trận ở đấu trường này. Từ ngày ấy đến hôm nay, Ronaldo ghi tiếp 104 bàn thắng sau 118 trận Champions League.

Ngày 5/5/2007, Ronaldo ghi bàn thắng thứ 50 của mình bằng một quả penalty ở trận derby Manchester, ấn định tỷ số 1-0 và đưa Manchester United lên ngôi vô địch Premier League sau 3 năm thất bát.

Mặc dù Man United thua Chelsea trong trận chung kết FA Cup, nhưng với Ronaldo - mùa giải này đã cho anh tất cả, với 23 bàn thắng trên các mặt trận, thâu tóm trọn vẹn 4 giải thưởng cá nhân danh giá nhất của Premier League.

Khởi đầu cho một huyền thoại

Mặc dù thắng cược Sir Alex, đoạt cúp vô địch Premier League và hàng loạt giải thưởng cá nhân, nhưng Ronaldo chưa bao giờ hài lòng. Những mùa giải vinh quang vẫn còn trước mặt. Đầu mùa bóng 2007/08, Rene Meulensteen trở lại Old Trafford sau 6 tháng cầm quân thất bại ở Brondby. Ông là HLV kỹ thuật mà Ronaldo cực kỳ yêu thích và ngưỡng mộ.

Hẹn với định mệnh: Cristiano Ronaldo không gục ngã bởi còn Sir Alex, còn đó Rooney - Ảnh 9.

Rene Meulensteen - ân sư của Ronaldo ở Manchester United

"Cristiano", Meulensteen nói với Ronaldo khi mùa giải mới sắp đến gần. "Tôi đã xem những bàn thắng của cậu mùa trước, cậu chỉ ghi được 23 bàn bởi luôn muốn ghi bàn một cách hoàn hảo. "Nhìn tôi đây này, góc chết nhé!". Cá nhân quan trọng nhất là người nâng cả đội lên, chứ không phải chỉ chăm chăm vào bản thân.

Cậu nghĩ rằng đồng đội phải xoay xung quanh để phục vụ mình. Không, không, không! Hãy nâng cả đội lên, cậu tự khắc sẽ được họ nâng lên cao".

Từ lúc ấy, Meulensteen và Ronaldo miệt mài chú tâm nghiên cứu băng hình những bàn thắng của Alan Shearer và Thierry Henry để cải thiện kỹ năng kết thúc. Tất cả những pha kết thúc ở 3 khu vực: ngay trước khung thành, từ hai bên khu cấm địa và ngoài vòng cấm đều được nghiên cứu kỹ càng để đưa ra phương án kết thúc hoàn hảo nhất.

Với Meulensteen và Ronaldo ngày ấy, kỹ năng ghi bàn không phải là thứ tài năng thiên bẩm, nó được tạo ra bởi sự nghiên cứu, tập luyện và đúc kết cực kỳ khoa học.

Meulensteen hỏi xem Ronaldo nghĩ rằng mình sẽ ghi được bao nhiêu bàn ở mùa giải 2007/08, câu trả lời của chân sút Bồ Đào Nha là khoảng từ 30 đến 35 bàn. "Cậu có thể ghi được 40 bàn", Meulensteen quả quyết.

Gần một năm sau, tháng 6/2008, Ronaldo cùng Man United giành thêm một chức vô địch quốc gia, Champions League và ghi được 42 bàn. Trong 9 mùa giải tiếp theo trong màu áo Man United và Real Madrid, CR7 có đến 7 lần ghi được hơn 40 bàn/mùa.

Hẹn với định mệnh: Cristiano Ronaldo không gục ngã bởi còn Sir Alex, còn đó Rooney - Ảnh 10.

Gary Neville nhận xét: "Những thành công mà Ronaldo gặt hái được trong màu áo Real Madrid là cực kỳ vĩ đại, tuy nhiên để đánh giá những đóng góp mang tính ảnh hưởng với cả đội bóng, tôi vẫn đánh giá cao hai mùa bóng từ 2006 đến 2008 nhất. Hai mùa bóng ấy là bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp của cậu ấy".

Ngày hôm nay, Ronaldo đã có tất cả, đã ở trên đỉnh thế giới với chức vô địch Champions League thứ 2 liên tiếp cùng Real Madrid, cũng như chức vô địch EURO cùng Bồ Đào Nha, nhưng sự độ lượng, tận tâm và bản lĩnh của Sir Alex Ferguson, của Rooney, của những đồng đội hơn 10 năm trước ở Man United mới đích thực là chân đế vững vàng để tạo nên một Ronaldo vĩ đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại