Mỗi một hành trình, dù dài đến mấy cũng có điểm xuất phát. Với những siêu sao bóng đá thế giới, luôn có một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành, bùng nổ, cất tiếng dõng dạc khiến cả thế giới phải dõi theo.
Trong loạt bài "Hẹn với định mệnh" này, xin được gửi đến độc giả những dấu ấn đậm đà nhất, những thời khắc quyết định tạo nên những tên tuổi lẫy lừng của bóng đá thế giới. Hãy cùng soi mình vào lại quá khứ, để cùng vinh danh những con người từng khiến cả thế giới phải quay cuồng với những guồng chân nghệ sỹ trên sân cỏ.
Mùa Giáng sinh năm 2001, một tạp chí Tây Ban Nha "đặt hàng" Fernando Torres một bộ ảnh chụp ở Plaza Mayor và Puerta del Sol - hai quảng trường nhộn nhịp bậc nhất ở Madrid. Torres năm đấy 17 tuổi, đã chơi ở đội 1 của Atletico Madrid được 6 tháng. Chú nhóc nghĩ rằng hình ảnh của mình được khá nhiều người biết đến.
"Anh có điên không?", cầu thủ mà sau này được cả thế giới biết đến với biệt danh "El Nino" hỏi lại khi nghe trình bày ý tưởng. "Không sao đâu", nhân viên truyền thông thủng thẳng đáp, "Chả ai biết cậu là ai đâu".
Cậu nhân viên truyền thông đã đúng. Torres thoải mái tạo dáng cho các tay máy chụp cả bộ ảnh ở cạnh các gian hàng Giáng sinh, những điểm du khách tấp nập. Chẳng ai nhận ra cậu để làm phiền cả.
Rồi mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Chỉ một năm sau, cậu bé chẳng ai biết ở Plaza Mayor và Puerta del Sol thậm chí còn không dám bước ra khỏi nhà, bởi sự săn đón của cả người hâm mộ lẫn báo chí. Trong một năm ấy, từ Segunda, Atletico Madrid bước lên La Liga, và chàng trai 18 tuổi trở thành một trong những tiền đạo được săn lùng nhất thế giới.
"Chỉ trong có bốn trận đấu", mãi sau này Torres nhớ lại "Từ một người chẳng ai biết, tôi trở thành một cầu thủ mà tất cả mọi người đều nhắc đến".
Cất cánh từ tàn tro
Màn ra mắt của Fernando Torres gắn liền với những sự kiện quan trọng của Atletico Madrid. Năm 1996, CLB với màu áo đỏ - trắng của thành Madrid khiến cả La Liga phải ngả mũ với cú đúp vô địch quốc gia và Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, để rồi 4 năm sau, họ chịu cú sốc kinh hoàng khi đội bóng dưới tay HLV Claudio Ranieri rớt hạng, chủ tịch Jesus Gil bị bắt vì trốn thuế và tham ô tài chính của CLB.
CLB được đặt trong sự kiểm soát của chính quyền, Ranieri từ chức, Lần đầu tiên trong vòng 65 năm, Atletico biết mùi giải hạng Nhì. Những ngày tháng ấy là nỗi buồn vô hạn với Fernando Torres - cậu nhóc gia nhập học viện Atletico Madrid từ tuổi 13 và là một fan hâm mộ của CLB từ lần đầu tiên được ông nội đưa đến Vicente Calderon xem bóng đá.
Trong cái rủi có cái may, tháng Năm năm 2001 - "năm của địa ngục" như chủ tịch Jesus Gil từng gọi, El Nino được trao cơ hội ra sân đầu tiên trong màu áo đỏ - trắng ở trận gặp Leganes. "Nếu Atletico không phải xuống chơi ở Segunda, chắc chắn tôi sẽ phải chờ rất lâu nữa mới có cơ hội được chơi cho đội 1", Torres kể lại.
Mùa giải ấy, Atletico thất bại trong nỗ lực quay lại đấu trường quen thuộc Primera Liga. Mùa giải sau, 6 bàn thắng sau 36 trận ở giải hạng Nhì giúp tên tuổi Torres bắt đầu được quan tâm, và đấy cũng là mùa giải Atletico thăng hạng, dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Aragones.
Trưởng thành nơi chiến địa
Mùa hè năm ấy, Torres được một vài CLB đánh tiếng. Tháng Bảy năm ấy, cậu trai 18 tuổi ghi bàn cho Tây Ban Nha ở giải U19 châu Âu được tổ chức tại Na Uy, giật luôn giải Vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất giải và cùng đồng đội đoạt chức vô địch sau trận thắng 1-0 trước U19 Đức ở chung kết.
Tuy nhiên, La Liga là một thử thách khó khăn hơn rất nhiều, và người ta tự hỏi rằng liệu cả Torres lẫn Atletico Madrid có thể trụ lại tại đây. Mùa bóng ấy, Atletico có thủ môn người Đức - Burgos (hiện đang là trợ lý của HLV Diego Simeone), hậu vệ Fabio Coloccini và Luis Garcia.
Trận hòa 2-2 trước Barcelona trong ngày khai mạc là câu trả lời của Atletico, khẳng định tham vọng nhiều hơn cuộc chiến chống xuống hạng.
Trong trận đấu thứ hai, Torres nổ phát súng đầu tiên ở La Liga với pha ghi bàn duy nhất trong trận hòa 1-1 trước Sevilla. Tuy nhiên, tiền đạo này tự phá hỏng ngày vui với 2 chiếc thẻ vàng ở cuối trận vì ăn vạ. May mắn thay, một trong 2 chiếc thẻ này được Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha "rộng tay" xóa đi, gián tiếp giúp Torres ghi 2 bàn vào lưới Mallorca.
Những chiến thắng trên sân nhà trước Betis và Valladolid nối tiếp những ngày vui của cả Torres lẫn Atletico. Đến giữa tháng 12, những bàn thắng của El Nino đã nâng bước cho đội nhà lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.
Tiền đạo trẻ măng ngày ấy rõ ràng đã biết cách để hòa nhập cùng La Liga, nhưng điểm nhấn để trở thành siêu sao thì vẫn chưa đến, chưa phải lúc.
Van Basten mới
Ngày 12 tháng Giêng, Atletico tiếp Deportivo La Coruna trên Vicente Calderon. CLB vùng Galicia không phải là đương kim vô địch, nhưng đang là một đối thủ cực kỳ đáng gờm ở thời điểm này. Họ đã giành chức vô địch La Liga mùa 1999/2000, tiếp theo đó là 2 mùa liền Á quân. Trận đấu diễn ra căng thẳng, tỷ số là 1-1 cho đến tận phút 76, cho đến khi Torres nhận đường chuyền dài bên cánh phải.
Những gì diễn ra tiếp theo là một tác phẩm nghệ thuật. El Nino tâng bóng, chạy vòng qua người hậu vệ Noureddine Naybet, khống chế khéo léo bằng chân phải trước khi tung cú sút chân trái từ góc hẹp tung lưới Deportivo.
Màn trình diễn của Fernando Torres trước Deportivo
Naybet còn chưa kịp hoàn hồn, đã lĩnh thêm một đòn chí mạng từ Torres. Một pha đi bóng qua người, lại qua người, kiến tạo cho Fernando Correa ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1. Hai bàn thắng này thể hiện toàn bộ những kỹ năng làm nên một tiền đạo thượng thừa của El Nino: tấn công vỗ mặt, tốc độ hơn người và đi bóng tự tin.
Báo giới Tây Ban Nha nổ tung. Tờ El Pais ca ngợi Torres là tương lai của bóng đá Tây Ban Nha và gọi anh là tiền đạo trẻ đáng kinh ngạc nhất kể từ sau màn ra mắt của Raul Gonzalez. Báo Diario AS so sánh tiền đạo trẻ này với Marco van Basten.
Nhưng chưa hết, trước mặt Torres và Atletico là Real Madrid, Real Sociedad và Barcelona.
Tuổi 18 phi thường
Cơn bão truyền thông ập đến. Trước trận derby Madrid, bộ phận phụ trách truyền thông của Atletico Madrid nhận được hơn 40 yêu cầu phỏng vấn riêng Torres.
Chân sút trẻ không thể hiện được nhiều trước Real Madrid và Real Sociedad. Nhưng tiếp sau đó là Barca.
Một lần nữa, Torres lại tỏa sáng rực rỡ. Ngay trước giờ nghỉ, Torres có bóng gần vòng cấm địa đối phương, bỏ lại Frank de Boer chôn chân phía sau để tung ra cú kết thúc tuyệt đẹp. Pha solo ấy tạo cảm hứng để Atletico giã cho Barcelona đến 3 bàn không gỡ, những tràng pháo tay giòn giã kéo dài bất tận chính thức đưa chân sút trẻ này lên tầm ngôi sao.
Tờ Diario AS lập tức viết: "Không còn nghi ngờ gì nữa, Torres thực sự là một bản hợp đồng lớn. Chỉ có một cầu thủ 18 tuổi có khả năng phi thường mới có thể một mình hạ gục Depor, sau đó lặp lại trước Barca chỉ trong vòng vỏn vẹn có 4 trận đấu.
Cổ động viên Atletico phát điên vì Torres, mọi niềm tin đều được đặt cả vào chân sút này. Trên báo và tạp chí, ảnh Torres tràn ngập trang bìa. Chân sút 18 tuổi thậm chí không dám đi uống cà phê hay xem phim. "Tôi như một chiếc phi cơ cất cánh thành công ", Torres hồi tưởng lại.
Đội trưởng tuổi teen
Torres chỉ ghi được thêm có 3 bàn thắng ở mùa giải năm đó. Chấn thương đã hạ gục tiền đạo trẻ này khi tháng Tư vừa đến. Vì thế, Atletico chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, nhưng với 13 bàn thắng sau 29 trận La Liga, chẳng bất kỳ ai còn nghi ngờ chất lượng ngôi sao của El Nino.
Barcelona và AC Milan lăn xả vào đòi mua Torres. Ngay từ tháng Năm, Juventus chồng đủ 15 triệu euro, cùng tiền đạo Marcelo Zalayeta để đổi lấy Torres. Hai tháng sau, Roman Abramovich chính thức đưa ra lời đề nghị trị giá 28 triệu bảng.
Mọi lời đề nghị đều bị từ chối phũ phàng. Torres ở lại với Atletico Madrid và đeo chiếc băng đội trưởng từ mùa giải sau, khi mới có 19 tuổi và sớm sánh vai cùng các đàn anh ở ĐTQG Tây Ban Nha.
Giáng sinh với Fernando Torres luôn là dịp đặc biệt, là dịp để tiền đạo hàng đầu thế giới này nhớ về kỷ niệm ở buổi chụp ảnh ở Plaza Mayor ngày nào, nhớ về 2 bàn thắng ghi vào lưới Deportivo và Barcelona bắt đầu cho hành trình lên đỉnh cao thế giới.