Ngày 6/11/1986, Sir Alex được bổ nhiệm làm HLV trưởng Man United. Hai ngày sau, chiến lược gia người Scotland bước vào trận đấu đầu tiên cùng Quỷ đỏ. Giữa những ánh mắt nghi ngờ, Man United của Alex Ferguson gục ngã 0-2 trước Oxford.
Nếu lúc đó ai nói rằng Sir Alex còn gắn bó với Quỷ đỏ rất lâu và giành vô số danh hiệu, chắc chắn người đấy sẽ bị cho là có vấn đề. Hãy cùng lắng nghe tâm sự của David Atkinson, một CĐV có mặt tại SVĐ trong trận đấu lịch sử trên:
"Năm đó, tôi mới 18 tuổi và đang đi học xa nhà. Việc Man United làm khách tại Oxford giúp tôi có cơ hội chứng kiến đội bóng yêu thích thi đấu.
Tôi thực sự lo lắng khi chúng tôi vừa mất HLV Ron Atkinson, một người cực kỳ tài năng và có tầm ảnh hưởng đặc biệt lớn. Ông ấy mang đến cho Man United thứ bóng đá thật quyến rũ và tốc độ.
Ron Atkinson luôn tươi cười, sôi nổi.
Trong khi Sir Alex ngày mới đến Man United nhìn khá rụt rè.
Dưới thời Ron Atkinson, chúng tôi đã giành 2 FA Cup. Việc chuyển từ Ron - một HLV luôn rạng rỡ, nước da rám nắng và rất phong cách - sang Alex Ferguson, giản dị, khắc khổ là cú sốc thực sự đối với các fan.
Đội nào đá với Man United cũng đều bán hết sạch vé. Chính vì thế, tôi phải nhờ một người bạn đặt vé trước cả tuần. Nhưng khi đến sân, tôi vẫn không khỏi thất vọng khi chỗ ngồi của mình khá là khó theo dõi trận đấu.
Trước trận đấu, chúng tôi đều đồng ý Man United sẽ gặp vô vàn khó khăn. Mặc dù thành tích của Ferguson lúc đó rất tốt, Man United cũng từng thành công với người Scotland, nhưng một HLV từ Aberdeen đúng là chẳng có gì đảm bảo.
Sir Alex Ferguson trong buổi tập đầu tiên cùng các cầu thủ Man United.
Lúc nhìn đội hình ra sân, chúng tôi đã thấy u ám rồi. Robson và Strachan chấn thương. Bộ tứ hậu vệ và tiền vệ phòng ngự trông thật chán nản. Những cầu thủ chơi sáng tạo ngồi dự bị và một tiền đạo tồi như Peter Davenport lại đá chính.
Bình thường, các cầu thủ Man United luôn được cổ vũ tưng bừng kể cả có thi đấu xa nhà. Nhưng ngày hôm đó, CĐV Quỷ đỏ im bặt.
Tôi có thể nhìn thấy Sir Alex từ vị trí của mình. Tôi thực sự oán giận ông. Tại sao đội bóng lại phòng ngự tồi đến thế, tấn công kém cỏi như thế? Tại sao ông ta chẳng có ý tưởng nào để thay người cho tốt? Thua 0-2 trước Oxford là kết quả quá xứng đáng.
Man United thua đau Oxford.
Tôi cảm thấy như lạc lối khi bước ra khỏi SVĐ. Sự thay đổi HLV giống như một cơn ác mộng vậy. Chúng tôi muốn chiến thắng, muốn đội bóng đi tranh những chiếc cúp chứ không phải thi đấu một cách sợ hãi và nghèo nàn đến vậy.
Sir Alex lúc đó trông tội nghiệp đến lạ. Ông giành phần lớn thời gian ngồi trên hàng ghế, hiếm khi đứng dậy đi ra ngoài, hầu như không nói chuyện với ai và tỏ ra đầy bối rối.
27 năm sau, Sir Alex trở thành tượng đài bất tử tại Old Trafford. Tôi còn chẳng nhớ hết mình đã vui sướng thế nào với vô số danh hiệu giành được trong ngần ấy năm. Và hình ảnh Sir Alex mà ai cũng hình dung là một người đàn ông đứng cạnh đường biên, hò hét khản cổ, tay chỉ đồng hồ, nhiệt tình như một ngọn lửa.
Nhưng ngày hôm đó, trên chuyến tàu rời Oxford, tôi chẳng hi vọng tẹo nào vào tương lai cả. Thậm chí, tôi còn tin rằng triều đại của Sir Alex sẽ sớm kết thúc trong tủi hổ".