Chưa bao giờ mà người ta lại nói nhiều về hạnh phúc đến như vậy. Có thể nói một cách công khai và trực tiếp qua các bảng xếp hạng hạnh phúc, qua câu chuyện những người tìm thấy hạnh phúc; hay một cách gián tiếp qua thông điệp từ các nhãn hàng, quảng cáo…
Và cũng chưa bao giờ mà người ta lại điên cuồng tìm kiếm hạnh phúc đến như thế. Chính cái khao khát có được hạnh phúc đó, đã vô tình đẩy chúng ta vào một cái bẫy giăng sẵn.
Nghệ sĩ kiêm nhà làm phim hoạt hình người London Steve Cutts đã thực hiện bộ phim ngắn mang tên “Hạnh phúc”. Chỉ vài ngày đăng tải trên Youtube, phim đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem, được chia sẻ và đem ra bàn luận bởi ý nghĩa quá xuất sắc của nó.
Steve Cutts kể câu chuyện về cuộc đua của những con chuột. Chúng cùng theo đuổi đích đến cuối cùng là “Hạnh phúc”.
Những con chuột lao vào cuộc đua kiếm tìm hạnh phúc.
Người xem nhận ra những con chuột quen thuộc đến mức nào khi thấy chúng đeo cravat và bu đông đúc trước tàu điện ngầm, chúng loanh quanh trong các con phố lắt léo dường như vô tận, chúng vội vã và liên tục chuyển động…
Lũ chuột chìm trong thế giới nói về “hạnh phúc”: những đèn neon quảng cáo, các chương trình truyền hình, gameshow, rạp chiếu bóng, cửa hàng, tòa nhà… mà con đường đi đến đó, nơi tàu điện ngầm chỉ để dòng chữ “nowhere” (không có nơi nào).
Chúng tưởng hạnh phúc là những món hàng giảm giá trong ngày Black Friday nhưng kết quả chỉ có giằng xé, cắn nhau đến toạc đầu chảy máu. Chúng tưởng có chiếc xe mới là đời lên hương nhưng lại hứng mưa hứng gió vì dòng kẹt xe vẫn dài vô tận.
Chúng nghĩ tới tiền bạc vật chất nhưng lại không ngờ được kết quả dành cho mình.
“Hạnh phúc” chẳng đưa ra thông điệp gì cả, nó đơn giản là phô bày bản chất thực sự của mình ở thế giới hiện đại này. Chúng ta định nghĩa hạnh phúc cho bản thân mình thế nào? Là vật chất, là thành tựu sự nghiệp, là mua những món hàng mà các nhà quảng cáo hứa tặng kèm “hạnh phúc”…
Chúng ta sẽ chìm đắm trong đó chứ? Chúng ta sẽ chấp nhận nó là hạnh phúc thật sự của mình mà lờ đi cảm giác trống rỗng và vô nghĩa cứ ẩn hiện trong thâm tâm mình, để thỉnh thoảng bật thốt lên câu hỏi: “Mình có thật sự hạnh phúc không?”.
Đến cuối cùng, chúng ta vẫn cứ mãi là những nô lệ của cuộc đua tiền bạc và quyền lực, rồi lầm tưởng đấy chính là hạnh phúc.
Câu hỏi này, chắc mỗi người phải tự trả lời cho riêng mình.