“Hàng xách tay” - sextour trá hình? (kỳ cuối)

Vương Liễu Hằng |

Nếu “hàng xách tay” hiểu theo nghĩa đen là hàng hiệu thì “hàng xách tay” trong các cuộc du hí của quý ông hám “của lạ” lại có rất nhiều thứ bậc. Trong đó, tốn kém nhất và cũng khó săn lùng nhất chính là những hồng nhan bạc triệu.

NHỮNG GÓC KHUẤT TRONG THẾ GIỚI “HÀNG XÁCH TAY”

Ngàn vàng khó mua được thứ yêu thích! Câu đó đúng với cả “hàng xách tay” nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đừng tưởng chỉ cần ngồi nhà, ném ra một đống tiền là có ngay những chai nước hoa, chiếc kính mát “xịn” đúng gu, ưng ý.

Và cũng đừng tưởng cứ có ngàn vàng là dễ dàng dắt được một “hàng xách tay” hiếm có đi du hí.

Những "hồng nhan bạc triệu"

Tôi hiểu được điều này trong một lần chứng kiến người bạn tên Sang muốn tìm “hàng xách tay” xịn cho chuyến du hí hoành tráng của mình, sau quả trúng tiền tỷ khi bán được khu đất được thừa kế từ gia đình.

Cả đời lam lũ, một phút thành “đại gia”, ông Sang đau đáu ý định được kề cận một người đẹp có danh tiếng, từng “lên tivi”.

Thế nhưng sau thời gian loay hoay, ông Sang chỉ với tới được các cô: N.T., T.V., D.H, N.H... Các nàng ấy tuy cũng sắc nước hương trời, nhưng vẫn không thỏa mãn được niềm khao khát của ông Sang.

Cho đến khi ông được giới thiệu với Lộc “trọc” - “trợ lý đạo diễn” - trong một lần đi nhậu tại Hội quán Văn nghệ trên đường Trần Quốc Thảo. Trước đây, Lộc cũng chỉ là một chân “tà lọt” cho các đoàn làm phim.

Sau khi thị trường phim ảnh ảm đạm vì “mất mùa”, Lộc xoay qua cò mồi linh tinh, trong đó có “hàng xách tay”.

Do trước đây từng đi làm phim nên Lộc có mối quan hệ rộng với những người đẹp nổi tiếng. Chẳng khó khăn gì, Lộc bắt mối, giới thiệu các nàng ấy với những đại gia có nhu cầu.

Biết được niềm khao khát của ông Sang, Lộc phẩy tay: “Tưởng chuyện gì, chứ ba cái vụ này thì thằng em giúp ông anh phát một. Mấy cổ nhìn sáng choang vậy thôi, chứ cũng “đói” lắm!”.

Thấy ông Sang tỏ vẻ chưa tin, Lộc tiếp: “Ông anh thử nghĩ đi, một chai nước hoa Dior giá bao nhiêu? Rồi quần áo, túi xách hàng hiệu, cái nào cái nấy cũng hàng chục, hàng trăm triệu.

Trong khi đi đóng phim trầy trật mãi mới được vài đồng, còn đi event thì cười mỏi miệng cả đêm, cao lắm chục triệu là cùng. Không làm thêm, lấy đâu ra tiền mua nhà, xe, phấn son thơm phức?”.

Ông Sang nôn nóng muốn tiếp cận ngay, Lộc “trọc” khất vài hôm sẽ trả lời, với lý do: “Để em cập nhật lại danh sách đã.

Mấy nàng này có người chuyên nghiệp, có người lâu lâu mới làm thêm một lần, có người giờ đang được đại gia “bao”, chuẩn bị lấy chồng hoặc đã lấy chồng..., trước đây gặp em thì tay bắt mặt mừng, giờ mặt lạnh tanh như chưa hề quen biết”.

Đúng hẹn hai ngày sau, Lộc gọi điện bảo ông Sang đến lai rai tại quán nhậu Đất Phương Nam, nơi hội tụ khá nhiều người nổi tiếng trong giới văn nghệ.

Không để ông Sang phải đợi lâu, Lộc giới thiệu hình ảnh nhiều người đẹp nổi tiếng, đã từng “lên tivi” theo đúng yêu cầu, với mức giá từ vài ngàn cho đến vài chục ngàn đô la mỗi đêm.

Ông Sang hơi “choáng”: “Sao em nói mấy cổ cũng “đói” lắm mà giá cao dữ vậy?”. Lộc “trọc” cười khẩy: “Mấy ẻm tuy “đói”, nhưng cũng biết giữ giá của mấy ẻm.

Anh nghĩ đi, bỏ bao công sức hoạt động nghệ thuật, đánh bóng tên tuổi, lên báo, đài này nọ, muốn làm thêm thì cũng phải lấy giá sao cho đáng chứ? Giá này chỉ là giá một đêm, còn nếu muốn “xách tay” di du lịch nguyên chuyến thì còn tốn kém hơn nhiều, nhẹ nhẹ chục ngàn đô một ngày, nặng thì phải tính bằng kim cương, bằng xe, bằng nhà.

Hồng nhan dạng này bạc triệu, mà là... triệu đô, chứ không phải triệu đồng đâu nhé!”.

Sau khi đắn đo, cuối cùng ông Sang chọn một cô MC khá nổi tiếng cho chuyến du hí Hàn quốc với giá 15.000 USD/ngày, trong chuyến du lịch 3 ngày, 2 đêm. Với giá đó, người đẹp MC này chỉ chấp nhận đi chơi cùng, nhưng không cho chụp hình và không ngủ chung.

Tuy vậy, Lộc “trọc” rỉ tai: “Ẻm làm giá vậy thôi, nhưng nếu anh chịu chi mạnh tay thì việc ngủ chung cũng không phải là không thể.

Miễn đừng chụp hình, quay phim, ghi lại dấu tích. Em nó sợ tiêu tan sự nghiệp, rồi sau này còn chồng con nữa chứ, lỡ vớ phải nhà danh giá nào đó, đâu thể vì mấy chục ngàn đô mà tiêu đời”.

“Hàng xách tay”... tại chỗ

Trong vai người cần tìm “hàng xách tay” cho cuộc du hí của ông anh Việt kiều chịu chơi và chịu chi về nước nghỉ hè, tôi tiếp cận được nhiều thành phần, trên mạng ảo có, ngoài đời thực có.

Trong một lần, Trung (người bạn làm hướng dẫn viên du lịch) tiết lộ cho tôi thông tin bất ngờ: “Cần chi phải kiếm “hàng xách tay” để xách theo cho mệt? Giờ đi du lịch ở đâu, chỉ cần “phone” một cú là thổ địa dẫn tới đầy. “Hàng xách tay” cỡ nào cũng có”.

Để chứng minh, Trung đưa một số điện thoại khi nghe tôi nói sắp tới sẽ đi Phú Quốc (Kiên Giang). “Cứ gọi cho số này, nói rõ yêu cầu, sẽ có “hàng xách tay” đáp ứng ngay”. Tôi bấm số điện thoại, bên kia là một giọng nữ có vẻ đã lớn tuổi.

Chị ta giới thiệu mình là chủ một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo. Khi biết tôi là bạn của Trung, chị ta cởi mở: “Em út lúc nào cũng có, đi du lịch chung, ăn chung, chơi chung, thậm chí các em còn biết hát hò, khiêu vũ, mát-xa...”.

Khi tôi hỏi có ngủ chung không thì chị ta cười: “Có thứ! Đa phần khách nào cũng muốn có khoản đó mà”.

Chưa đầy năm phút sau, máy điện thoại của tôi đã đầy nhóc hình ảnh những bông hoa “xách tay... tại chỗ”, với cái giá được xem là khá mềm: 1,5 triệu đồng cho một ngày đi chơi và 2,5 triệu đồng cho một ngày, một đêm đi chơi kèm ngủ chung!

Còn tại một số nơi, đặc biệt là những thành phố du lịch, như: Vũng Tàu, Huế, Quảng Bình..., “hàng xách tay” chẳng ngồi đợi khách tới tìm mà còn tự... tiếp thị.

Sáng 23-6-2019, tại hành lang homestay - Nha Trang, trong lúc tôi đi rút tiền tại một trụ ATM gần đó, trong vòng chưa đến 10 phút, ông anh tôi đã được 3 cô nàng son phấn rực rỡ, quần áo “mát mẻ” tới... tiếp thị, rủ rê đi chơi chung.

Và tất nhiên là với cái giá không thể “bèo” hơn: 25 đô một lần “vui vẻ” và 100 đô nguyên ngày. Một người bán cà phê gần đó nói với vẻ bức xúc: “Tụi nó đông lắm chị! Cứ gặp người Hàn Quốc, Trung Quốc là mời chào loạn cả lên. Thật mất mặt hết sức!”.

Trong thế giới “hàng xách tay” đục nhiều - trong ít, ảo nhiều - thực ít này, đang tồn tại rất nhiều sự lộn xộn.

Do thu nhập cao, không ít bạn trẻ, thậm chí nữ sinh viên hoặc nhân viên văn phòng cũng nhảy vào làm, với mục đích cải thiện cuộc sống, thử thời vận cùng niềm hy vọng mong manh: biết đâu lại tìm được hoàng tử trong mơ của đời mình sau chuyến đi chơi lãng mạn.

Tuy nhiều trường hợp thỏa thuận có phần cam kết “không ngủ chung”, nhưng việc các bạn bị lạm dụng tình dục, thậm chí bị lừa vào tròng, cưỡng hiếp là điều có thể xảy ra, bởi đa phần các khách hàng của loại dịch vụ này đều quan niệm theo kiểu: “Tôi bỏ tiền ra chẳng lẽ chỉ để nói vài câu hoặc ngắm nhìn?”.

Điều đáng nói là trên thực tế, sau khi xảy ra những sự việc đáng tiếc, đa phần các cô gái tham gia loại hình này đều chỉ “ngậm bồ hòn làm ngọt”, không dám tố cáo kẻ xâm hại, bởi cái thế tình ngay - lý gian của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại