Mất mát quá lớn
Sống với bố mẹ nuôi từ năm lên 6 nên Tiểu Bối đều nhớ được mọi chuyện.
Tết Thanh Minh năm cô 6 tuổi, bố mẹ đẻ về quê tảo mộ cho ông bà và không thể quay lại nữa. Chiếc xe khách họ đi gặp tai nạn, cả hai cùng ra đi mãi mãi.
Cô bé chưa biết thế nào là nỗi khổ đời người mà chỉ biết khóc lóc ầm ĩ vì bố mẹ mình sẽ không quay về nữa.
Anh trai Đổng Tiểu Bảo 14 tuổi của cô đã là một thanh niên quật cường cao gần như bố. Ôm chặt em gái vào lòng, cậu không khóc lóc mà chỉ giữ Tiểu Bối cho đến khi cô bé khóc mệt quá ngủ thiếp đi.
Tang lễ của bố mẹ do bố nuôi và vài đồng nghiệp lo liệu. Cô bé không khóc nữa nhưng luôn lẽo đeo theo sau anh trai đòi bố mẹ.
Tiểu Bối không quen ăn bát cơm sống sống nát nát mà anh trai nấu, không thích bộ quần áo nhàu nhĩ mà anh ấy giặt, không vui với bím tóc rối do anh mình chải tết…
Tối đó, rất muộn rồi, cô bé vẫn không chịu ngủ, bò dậy kéo Đổng Tiểu Bảo gào: "Em muốn mẹ cơ!"
Cậu anh trai bỗng lôi cô em ra khỏi chăn, giữ chặt đôi vai nhỏ của nó: "Mẹ chết rồi. Đừng tìm mẹ nữa. Bố mẹ chết rồi. Họ sẽ không quay về nữa!"
Giọng anh trai lớn đến mức khiến cô bé sợ hãi im bặt. Sau đó, trong nháy mắt dường như cô em gái đã hiểu ra bố mẹ mình sẽ không trở về, biết rằng từ nay trong thế giới của mình chỉ còn một người thân là anh Tiểu Bảo.
Đổng Tiểu Bảo gục xuống giường, gào khóc rất lớn. Từ sau khi bố mẹ ra đi, đây là lần đầu tiên cô bé thấy anh trai của mình khóc.
Lần này, ngược lại Tiểu Bối không khóc mà từ từ bò lên lưng Tiểu Bảo, vòng đôi tay nhỏ bé của mình ôm thật chặt lấy lưng anh trai, hơi ấm cơ thể giống như của bố mẹ vậy.
Em gái bắt đầu dựa dẫm vào Đổng Tiểu Bảo như bố mẹ: đi học, cô bé đòi anh trai đưa đi; tan học, anh nhất định phải đến đón.
Trường trung học của Tiểu Bảo cách nhà khá xa. Hàng sáng, cậu phải đạp xe lao vun vút đưa em gái đến cổng trường, người luôn nhễ nhại mồ hôi.
Sau đó, cô bé còn nắm vạt áo Tiểu Bảo không chịu buông, liên tục gọi anh. Hồi nhỏ, cô bé chưa bao giờ làm thế.
Từ sau khi bố mẹ không còn trở về nữa, nỗi sợ hãi lấp kín lòng cô bé chính là sợ sẽ có một ngày anh trai cũng rời xa mình.
Nỗi sợ đó khiến bé gái 6 tuổi trở nên ngoan ngoãn, vâng lời nhưng cô đâu ngờ rằng, dù như vậy cuối cùng Đổng Tiểu Bảo vẫn bỏ rơi mình.
Hôm đó là cuối tuần.
Sáng sớm, Tiểu Bảo đánh vật hơn nửa tiếng đồng hồ mới tết cho em gái được 2 bím tóc đuôi sam, mặc bộ váy liền màu trắng mà cô bé cũng không biết anh trai mua cho mình từ bao giờ.
Sau đó, cậu đưa cô bé đến công viên, cho em chơi đu quay, còn mua cả kem lạnh và nhét đầy đồ ăn vặt vào ba lô của em gái.
Hôm đó, cảm giác hạnh phúc cực lớn đã khiến Tiểu Bối mất cảnh giác. Cô bé vui đến mức quên cả bố mẹ, quên cả nỗi sợ. Ăn no, chơi mệt, cô em gái ngủ ngon lành trên lưng Tiểu Bảo.
Nhưng sáng hôm sau thức dậy, Tiểu Bối ngủ trên giường nhà người khác, còn anh trai mình thì đã biến mất.
Người hàng xóm mà cô bé vẫn luôn gọi là thím nói: Tiểu Bảo đi làm thuê rồi. Từ nay, cô bé sẽ sống cùng họ.
Tuy biết chú thím ấy là bạn thân của bố mẹ nhưng khi hiểu ra được thì nỗi tuyệt vọng đã nhấn chìm trái tim nhỏ bé của cô hơn cả lúc bố mẹ đẻ của mình mất. Anh trai đã cho cô một ngày hạnh phúc giả dối rồi bỏ rơi cô.
Tiểu Bối nhận định, mình đã bị Tiểu Bối bán đi. Sau đó, anh ấy cầm tiền bán em gái bỏ đi, không cần mình nữa.
Biết Tiểu Bảo cũng giống như bố mẹ đẻ, họ sẽ không quay về nữa nên cô bé nhanh chóng chấp nhận cuộc sống mới. Sau này lớn lên, cô biết đó là một sự thỏa hiệp đau lòng.
Tiểu Bối chủ động học làm việc nhà, tự giặt quần áo. Biết đây không phải là gia đình của mình, họ không phải là người thân của cô, sau khi Tiểu Bảo bỏ đi, cô bé chôn chặt mọi quyền nũng nịu, làm theo ý mình.
Cô bé lại có một người anh trai, anh ấy hơn cô 1 tuổi, rất nghịch ngợm, có lúc còn lén bắt nạt cô em gái nuôi này.
May mà bố mẹ nuôi rất thương yêu Tiểu Bối, hàng năm đều may quần áo mới cho con gái nuôi, để dành cho cô đồ ăn ngon. Cô bé yêu họ nhưng còn cảm kích họ hơn. Quãng thời gian niên thiếu của cô lại kéo dài đằng đẵng như vậy.
Thời niên thiếu
Khi mẹ nuôi nhắc đến Đổng Tiểu Bảo lần nữa là lúc Tiểu Bối đã 11 tuổi, đang học lớp 4.
Tối đó, cô bé cuộn len giúp mẹ nuôi, cuộn mãi cuộn mãi, bà bỗng nói: "Mấy năm qua, con không nhớ Tiểu Bảo sao? Lúc đó anh con nhỏ như vậy, sao đủ khả năng nuôi dạy con?"
Tiểu Bối mím chặt môi, không nói, phải, cô bé không nhớ anh mình. Nghĩ đến chỉ thấy hận, cảm giác hận không tốt nên bé gái này thà không nghĩ đến còn hơn. Vậy là cô bé nói: "Mẹ đừng nhắc đến anh ấy."
Mẹ nuôi thở dài, muốn nói vài câu nhưng Tiểu Bố đã đặt cuộn len xuống, quay người đi về phòng.
Không sai, Tiểu Bối hận anh trai. Cô không sợ sống những ngày cực khổ bên anh, không sợ không được đi học hay cùng anh đi xin ăn.
Nhưng người anh này đã đập tan ảo tưởng cuối cùng của em gái, mang đi chỗ dựa dẫm cuối cùng vào người thân của cô. Điều đó khiến Tiểu Bối sụp đổ hoàn toàn. Vì vậy, cô bé không thể tha thứ cho anh trai mình.
16 tuổi, cô là thủ khoa thi vào trường cấp 3, anh nuôi hơn cô 1 tuổi đang học lớp 11.
Một năm sau, khi anh ấy sắp thi đại học, bố mẹ nuôi mất việc, phải thuê 1 sạp hàng bán rau ngoài chợ.
Tối đó, học mệt quá, Tiểu Bối ra phòng khách uống nước thì nghe thấy anh nuôi đang nói chuyện với mẹ nuôi ở phòng ngủ của bố mẹ ở bên cạnh: "Mẹ, con không biết đâu, dù thế nào con cũng phải học đại học."
"Không được. Tiểu Bối học tốt hơn con. Con bé có thể thi đỗ đại học." Giọng bố nuôi không lớn nhưng rất kiên quyết.
"Bố mẹ lấy đâu ra đủ tiền cho cả 2 đứa học đại học?" Mẹ nuôi nói.
Anh nuôi vẫn thì thầm gì đó, cô đã lui về phòng mình. Tiểu Bối không muốn nghe gì nữa, lúc đó cô đã quyết để anh nuôi học đại học, mình thì tốt nghiệp cấp 3 sẽ đi tìm việc làm.
Sau khi người thân cuối cùng bỏ rơi cô bé, những thứ họ cho cô đã quá nhiều. Cô con gái nuôi này không muốn họ hy sinh vì mình nhiều thêm nữa.
Nhưng điểm thi của anh nuôi không cao, anh ấy không đỗ đại học. Thế là anh nuôi và bố mẹ ấy ấy lại bắt đầu tranh cãi về vấn đề ôn thi lại nhưng thái độ của bố mẹ nuôi rất kiên quyết, Tiểu Bối bắt buộc phải học đại học.
Tiểu Bối cũng khăng khăng: "Con không thi đại học đâu. Con đã quyết định rồi."
Khuyên mãi không được, mẹ nuôi từ trong bếp đi ra nói: "Tiểu Bối, con bắt buộc phải thi đại học. Con biết không?
Tiểu Bảo đã gửi cho con đủ tiền học phí rồi. Con bắt buộc phải học đại học. Đừng phụ lòng anh trai con. Cậu ấy cũng không dễ dàng gì."
Cô bé sững sờ. Hành trình tìm anh trai
11 năm sau, cuối cùng lần đầu tiên cô lục tìm lại cái tên Đổng Tiểu Bảo trong ký ức tuổi thơ của mình.
Bố mẹ nuôi nói: "Năm đó, Tiểu Bảo biết mình mới có 14 tuổi vốn không đủ khả năng chăm lo cho cô em gái 6 tuổi. Thế là cậu ấy đã quyết định ra ngoài làm thuê kiếm sống và nhờ họ chăm sóc cho em gái mình."
Anh ấy đã bán nhà, gửi số tiền ít ỏi đó cho bố mẹ nuôi của cô. Anh biết họ là người tốt, học sẽ chăm sóc và thương yêu em gái mình.
Sáng sớm hôm rời nhà ra đi, anh nhìn cô em gái vẫn đang ngủ, mắt ướt đẫm mà hứa: "Thím, cháu nhất định sẽ làm nên sự nghiệp. Lúc đó, cháu sẽ về đón em gái cháu."
"Từ năm con học lớp 4, tháng nào Tiểu Bảo cũng gửi tiền về để bố mẹ lo cho con. Là bố mẹ kém cỏi, những năm qua để con phải theo bố mẹ chịu khổ…" Mẹ nuôi không nói nữa mà nắm chặt tay cô khóc.
Bao năm nay, anh ấy ở đâu? Sống thế nào? Trong lòng cô phút chốc có rất nhiều câu hỏi lấp đầy.
Những câu hỏi đó cứ thế lấp đầy hồ đen sâu thẳm trong lòng cô. Nó là cảm giác hạnh phúc được người thân yêu thương cực lớn.
Hóa ra Tiểu Bảo chưa bao giờ bỏ rơi cô, hóa ra anh ấy vẫn luôn yêu thương em gái theo cách mà cô ấy không thể nào hiểu được.
Nhưng sao anh ấy không quay về thăm mình? Không phải anh ấy từng nói sẽ quay về đón mình sao?
Tiền được gửi từ Quảng Châu về, không có địa chỉ cụ thể, thậm chí địa chỉ bưu cục cũng không cố định. Tiểu Bối hạ quyết tâm: Nhất định phải đến Quảng Châu tìm anh trai.
Một năm sau, cô đỗ đại học và đến thành phố của loài hoa Phượng Hoàng. Nhưng tìm một người trong thành phố lớn như thế đúng là mò kim đáy bể. Thời gian này, Tiểu Bảo vẫn gửi tiền về quê nhà cho cô.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiểu Bối ở lại Quảng Châu tìm được công việc bán bảo hiểm, tận dụng mọi cơ hội để tìm anh trai.
Khi cô gần như tuyệt vọng thì thấy chùm ảnh tin tức trên mạng: trước một ki ốt sách nhỏ có một người đàn ông gầy yếu ngậm dụng cụ sửa xe bằng miệng, dùng cánh tay còn lại sửa xe đạp…
Khi bức ảnh đặc tả khuôn mặt của người đó, trong nháy mắt, cô cảm thấy choáng váng, dòng máu như dâng trào, đó không phải là Đổng Tiểu Bảo thì là ai?
Đúng vậy. Ánh mắt anh vẫn trong trẻo, nét mày của anh vẫn rõ ràng như thế.
Xem xong tin tức đó, Tiểu Bối cảm giác tim mình đau đến mức không thể hít thở nổi. Đổng Tiểu Bảo mà cô đã hận suốt hơn 10 năm qua bị tai nạn lúc làm công nhân xây dựng nên bị mất 1 cánh tay năm 19 tuổi.
Từ đó anh lưu lạc tha phương, tìm đủ mọi cách mưu sinh: nhặt đồng nát, bán báo, phát tờ rơi quảng cáo…
Mãi đến 3 năm trước, anh mở được ki ốt sách nhỏ vừa bán sách vừa sửa xe đạp. Động lực duy nhất giúp anh sống lạc quan chính là cô em gái…
(Ảnh minh họa)
Khi Tiểu Bối xuất hiện trước tiệm sách của Đổng Tiểu Bảo, anh đang bận thay lốp xe đạp: miệng ngậm cờ lê, tay phải giữ chặt lốp xe, chốt lại rồi tay phải cầm cờ lê từ miệng ra, mọi việc đều được anh làm hết sức thuần thục.
Những hạt mồ hôi lấm tấm chảy thành dòng trên khuôn mặt thô của anh thợ sửa xe nhưng không hề thấy bất kỳ nét buồn khổ nào.
Nét mặt anh vẫn hết sức điềm tĩnh, ung dung, thậm chí còn thoang thoáng nụ cười. Cô như xuyên không về 18 năm trước, cậu thiếu niên 14 tuổi bế em gái ngồi trên đu quay xoay vòng vòng.
"Cô gái, cô…" Cô im lặng rất lâu khiến Đổng Tiểu Bảo ngờ ngợ. Khi ngước nhìn lên, anh đã sững sờ: Một cô gái mặc chiếc váy liền màu trắng mắt ướt nhòe đang nhìn anh.
"Em… em…" Lúc này, hình ảnh cô thiếu nữ mặc váy trắng từng vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của anh đã nhanh chóng hiện lên rõ nét…
"Anh! Em là Tiểu Bối…"
Gần 20 năm trời, cuối cùng anh em họ mới được trùng phùng. Có lẽ tương lai vẫn còn nhiều gian khổ nhưng trong lòng 2 người đều có dũng khí vượt qua mọi khổ ải.