Với những "lão thanh niên" thế hệ 8x thì khái niệm xem World Cup và ghi nhớ về từng giải đấu có lẽ bắt đầu từ Italia 90.
Một trong những World Cup buồn tẻ nhất lịch sử và một trong những điều còn đọng lại đến tận ngày hôm nay có khi không phải bóng đá mà là ca khúc "Un'estate Italiana" - Mùa Hè Italia với đoạn cao trào "Notti Magiche" - Những đêm huyền diệu, của cặp song ca Edoardo Bennato và Gianna Nannini, mà không kì World Cup nào VTV không tìm cách gợi lại.
Mùa Hè Italia 90, Uruguay bước vào giải đấu với sứ mệnh hồi sinh lại một nền bóng đá vinh quang xưa cũ đang chìm trong thoái trào. Sứ mệnh ấy được giao cho một thầy giáo, một huấn luyện viên trẻ 43 tuổi có tên Oscar Tabarez.
Giải đấu đó, Uruguay vẫn thất bại nhưng cuộc cải tổ mà ông khởi xướng gần 30 năm trước vẫn được tiếp tục suốt những năm qua và tạo ra đội hình đáng gờm của Uruguay những năm gần đây với không ít ngôi sao, điển hình là Godin, Cavani, Suarez.
Người dẫn đường cho đội quân ngôi sao đó ở Nga 2018 là một ông già 71 tuổi, chống nạng vì bạo bệnh, tạo nên một trong những hình ảnh biểu tượng của giải đấu năm nay. Ông già ấy vẫn là Oscar Tabarez.
USA 94, lần đầu tiên World Cup đến với đất nước của bóng chày và bóng rổ và đặc biệt là bóng bầu dục. Nước Mỹ quá thừa tiềm lực để biến giải đấu thành lễ hội theo cách của mình với màn sút penalty trượt của danh ca Diana Ross tại lễ khai mạc trên một sân đấu vốn được cải tạo từ sân bóng bầu dục.
Cũng năm đó, ca khúc "Everything changes" của Take That với giọng ca chính là chàng trai 22 tuổi Robbie Williams leo lên vị trí số 1 của bảng xếp hạng Anh Quốc. Sau 24 năm, anh biểu diễn tại lễ khai mạc Nga 2018 và gây dấu ấn khắp toàn cầu với màn giơ ngón tay thối trên sóng trực tiếp.
Một trong những dấu ấn lớn nhất của giải đấu lễ hội năm 1994 là sự kiện FIFA loại Diego Maradona với lý do doping, dù năm đó sức nóng của cầu thủ vĩ đại nhất nhì trong lịch sử vẫn còn nguyên vẹn.
Maradona suốt đời buộc tội FIFA vu khống sau sự kiện đó. Và năm nay, tại Nga, FIFA tạo ra một hình ảnh mang tính quảng bá không thể tốt hơn.
Đó là hình ảnh Maradona ngồi trên khu VIP, có đội vệ sĩ và chăm sóc y tế riêng, miệng ngậm xì gà, hò hét, khóc lóc, chửi thề, giơ ngón tay thối, khóa môi người đẹp trong các trận đấu của Argentina. Và tất nhiên, mọi chi phí liên quan là do FIFA chi trả. Đúng là "Everything changes".
World Cup sau đó, France 98 trở thành mẫu mực cho một giải đấu thành công cả về chuyên môn lẫn tổ chức. Nước Pháp đã làm tất cả để thế hệ Zidane lên ngôi vô địch, bao gồm cả nghi án động kinh của "Người ngoài hành tinh" Ronaldo trước trận chung kết với Brazil.
Đồng Chủ tịch Ủy ban tổ chức France 98 năm đó là Michel Platini, hoàng tử năm nào của bóng đá Pháp, người đưa Pháp lên đỉnh Euro 84 nhưng luôn thất bại ở Bán kết World Cup khi còn là cầu thủ.
Sau giải đấu, Michel Plantini thăng tiến chóng mặt trong vai trò quản lý bóng đá, với đỉnh điểm là chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Châu Âu UEFA. Ông trở thành một ví dụ tiêu biểu cho con đường của một siêu sao bóng đá trở thành huấn luyện viên, và sau đó là một ông trùm của bóng đá thế giới.
Nhưng cũng không ai ngờ, đến năm 2015, khi còn đương nhiệm, ông bị bãi chức và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá. Đúng là không ai có thể học được chữ ngờ. Trong đội hình Pháp vô địch năm đó, Didier Deschamps là đội trưởng còn Thierry Henry là một trong những niềm hi vọng lớn nhất của nước Pháp cho tương lai.
Sự nghiệp của họ đã chứng minh niềm tin mà nước Pháp dành cho họ là hoàn toàn có cơ sở. Giờ đây, tại Nga 2018, họ sắp thành hai kẻ đối địch một mất một còn.
Deschamps là huấn luyện viên trưởng của Pháp, còn Henry là trợ lý huấn luyện viên của Bỉ, hai ứng cử viên vô địch sẽ quyết chiến tại vòng Bán kết. Dù kết quả thế nào, nước Pháp cũng sẽ có ít nhất một người bước chân vào trận Chung kết World Cup 2018.
4 năm sau đó, thế hệ Zidane đạt độ chín, vô cùng tự tin sau khi giành luôn cả chức vô địch Euro 2000. Nhưng World Cup 2002 tại Nhật và Hàn Quốc lại là nơi chấm dứt sự nghiệp của không ít người trong số họ.
Đương kim vô địch bị loại ngay từ vòng bảng là một trong những cú sốc không chỉ của giải đấu, mà còn là của cả lịch sử World Cup. Một trong những đội bóng góp phần tạo nên cú địa chấn ấy là Senegal, đội bóng vô danh đến từ Châu Phi lần đầu tiên trong đời được tham dự Worl Cup.
Người đội trưởng Senegal năm đó là Aliou Cisse. Tại Nga 2018, người ta bất ngờ gặp lại anh vô cùng đĩnh đạc trong vai trò huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Senegal.
Đội tuyển Senegal bị loại trong gang tấc sau vòng bảng vì điều luật fair-play của FIFA, nhưng Cisse thì giành được một chiến thắng cực lớn mà bất kì người đàn ông nào cũng mơ ước. Những cô gái Nga nổi tiếng xinh đẹp công khai thừa nhận anh là một trong những người đàn ông quyến rũ nhất của giải đấu.
World Cup 2002 là nơi chứng kiến sự lên ngôi của Brazil với Người ngoài hành tinh Ronaldo, nhưng đồng thời cũng ghi nhận những nỗ lực tột cùng của Á quân Đức. 4 năm sau, giải đấu được tổ chức tại Đức. Nước Đức khát khao một chức vô địch thế giới thêm lần nữa.
Họ đặt niềm tin vào huấn luyện viên Jurgen Klinsmann, nhà vô địch thế giới của Italia 90. Đúng với vẻ ngoài lịch lãm hào hoa của mình, Klinsmann thay đổi hoàn toàn phong cách thực dụng chắc chắn của bóng đá Đức, để mang đến một đội hình trẻ trung, nhiệt huyết, chơi thứ bóng đá quyến rũ.
Đức năm ấy gục ngã trên sân nhà trước những nhà vô địch sau đó là Italia tại Bán kết, nhưng Klinsmann cùng người trợ lý của mình là Joachim Low và đội hình năm đó đã khởi nguồn cho một cuộc cách mạng triệt để cho toàn bộ nền bóng đá Đức, để 8 năm sau họ chính thức lên đỉnh tại Brazil 2014.
Germany 2006 chứng kiến màn ra mắt sân chơi World Cup của 2 tên tuổi lớn nhất của bóng đá đương đại. Lionel Messi 18 tuổi và Cristiano Ronaldo 21 tuổi. Messi thậm chí còn có bàn thắng cho riêng mình. Tất cả đều có chung nhận định, sớm muộn World Cup cũng sẽ trở thành sân chơi riêng của một trong hai siêu sao này.
Nhưng Nga 2018 dù chưa khép lại, họ đã kịp trở thành những lão tướng mà World Cup này có lẽ là lần cuối cùng họ xung trận. Chức vô địch World Cup có lẽ sẽ là thứ vĩnh viễn lịch sử còn nhắc đến như là niềm tiếc nuối lớn nhất mà 2 siêu sao này không có.
Nam Phi 2010, World Cup lần đầu được tổ chức tại châu Phi. Cả thế giới hân hoan đón chào một mùa hè nóng bỏng. Từ Nam Mỹ xa xôi, Shakira, người yêu của Pique tung hit Waka Waka với câu đinh - This time for Africa.
Một chi tiết thú vị, có một cầu thủ lần đầu được tham dự World Cup tại Nam Phi 2010. Tại Nga 2018, cầu thủ này tiếp tục được triệu tập. Nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ được tận hưởng một giây phút nào xỏ giày vào sân thi đấu World Cup. Đó là thủ môn dự bị của đội tuyển Pháp, Steve Mandanda.
World Cup 2014 được tổ chức tại Brazil đã trôi qua tròn 4 năm mà dường như mới kết thúc ngày hôm qua.
Có những người đã lên đỉnh vinh quang khi đó nhưng chỉ trong chớp mắt 4 năm đã ngậm ngùi chịu làm phận kẻ thua cuộc, như đội tuyển Đức. Có những người 4 năm trước chỉ là cầu thủ trẻ tiềm năng nhưng rất có thể tại Nga lần này sẽ là người quyết định số phận của cả giải đấu như Kevin De Bruyne của Bỉ.
Đặc biệt, có những người 4 năm trước hoàn toàn vô danh, đang dõi mắt theo Messi hay Ronaldo qua màn hình TV, thì nay đã vụt lớn thành thần đồng không chừng sẽ là ngôi sao lớn nhất của giải như Kylian Mbappe.
Khi Robbie Williams hát rằng "Everything changes", anh có nghĩ rằng đó là quy luật của không chỉ bóng đá và đời người? Mỗi mùa World Cup qua đi, tưởng như mới ngày hôm qua, chỉ khi giật mình nhìn lại mới thấy vậy là đã 20 năm.
Như người ta giật mình rằng cách đây 20 năm, cái tên Croatia đã bất ngờ vào đến Bán kết của France 98. Nhưng Robbie cùng Take That năm nào vẫn ngây thơ tin rằng "Everything changes, just but you".