Tôi và chồng quen nhau tuy không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng tôi tin rằng ngay từ giây phút tôi quyết định nghiêm túc với mối quan hệ đó thì tôi luôn cẩn thận, đàng hoàng tìm hiểu nhau kĩ càng. Trong suốt 2 năm yêu đương, tôi luôn cố gắng gần gũi với gia đình anh, vừa là để biết cách sống của nhà người ta mà cũng là để người ta biết con người của mình như thế nào.
Một điều chắc chắn là cho đến khi chúng tôi lấy nhau thì tôi luôn cảm nhận được rằng bên gia đình chồng là một gia đình gia giáo nề nếp, họ có những cái quy tắc riêng của họ nhưng về cơ bản tôi nghĩ rằng nhà nào chẳng vậy, thay vì phản ứng mạnh mẽ thì tôi tìm cách thích nghi với bố mẹ chồng. Có lẽ bởi vậy mối quan hệ giữa tôi và tất cả các thành viên bên chồng đều không tồi.
Với một đứa coi trọng hôn nhân như tôi thì đương nhiên cũng hiểu một trong những yếu tố quan trọng để duy trì hạnh phúc gia đình đó là bản thân người phụ nữ phải làm chủ được kinh tế. Thu nhập dù ít dù nhiều thì cũng tuyệt đối đừng phụ thuộc hoàn toàn vào ai, càng không thể để chồng nuôi.
Vậy là tôi cứ thế chuẩn bị một tâm thế vững vàng để về nhà chồng. Quả thật trong suốt những ngày tháng đầu tiên của hôn nhân mọi chuyện đều miễn chê, nó tuyệt vời cho đến khi sóng gió ập đến.
Đầu tiên phải nói đến việc rất lạ lùng đó là sau khi làm đám cưới xong xuôi, chồng tôi luôn lần nữa trì hoãn việc làm đăng ký kết hôn. Sự trì hoãn này được ủng hộ bởi bố mẹ chồng tôi với những lý do không thể thuyết phục hơn như làm mất căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu nộp cho cơ quan chức năng để làm sổ đỏ rồi.
Tôi được bố mẹ đẻ cho một căn hộ chung cư ở thành phố nên hai vợ chồng vốn dĩ có kế hoạch ở cùng với bố mẹ đến hết Tết năm ấy rồi chuyển ra ở riêng luôn. Nhưng kỳ lạ là chồng tôi sau đó lại không muốn dọn ra ở riêng mà lại ngỏ ý muốn cho thuê căn hộ đó còn hai vợ chồng thì vẫn ở với bố mẹ.
Lúc này tôi đồng ý vì nghĩ rằng ở với bố mẹ chồng cũng rất ổn, lỡ sau có sinh con thì cũng có ông bà giúp đỡ chứ không ở riêng là sẽ vất vả hơn rất nhiều. Căn hộ của tôi nhanh chóng có người hỏi thuê sau khi chồng tôi đăng bài trên mạng xã hội.
Người thuê nhà của tôi là một bà mẹ đơn thân và cô con gái mới sinh được mấy tháng. Giá thuê chồng tôi đồng ý bớt cho một nửa vì thương hoàn cảnh của hai mẹ con họ, tôi mặc dù không đồng ý lắm vì chồng tôi tự ý quyết nhưng thôi thì cũng tặc lưỡi cho qua.
Hợp đồng thuê nhà được ký 3 tháng đóng tiền một lần, ở hai kỳ đầu, cô ấy đóng tiền đầy đủ thế nhưng từ những kỳ sau cô ấy cứ đóng chậm và dần dần là cứ nợ tiền nhà mãi. Tôi dù có thương người nhưng không thể để người ta lợi dụng được nên đã liên hệ yêu cầu thanh toán nốt và tìm nơi ở mới. Tôi quyết định sẽ không cho thuê nhà nữa.
Trên đường đến căn hộ của chính mình, tôi tình cờ phát hiện ra chiếc xe của chồng đang để dưới hầm để xe của chung cư. Ban đầu tôi còn nghĩ hay là chồng mình đến để nói chuyện rõ ràng với người thuê, thế nhưng linh tính mách bảo tôi quyết định âm thầm đi lên nhà mình.
Cửa nhà lúc này khóa cửa sắt bên ngoài nhưng lại mở cửa gỗ nên tôi nhìn thấy giày của chồng ở ngoài và áo khoác vứt trên sàn phòng khách, lúc này tôi run lên vì dường như đã đoán được chuyện gì đang diễn ra rồi.
Tôi âm thầm mở cửa sắt, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ chính và tận mắt chứng kiến chồng mình ngồi trên giường ngủ còn cô gái thuê nhà của tôi thì đang gối đầu lên chân anh ta.
Nhìn thấy tôi cô ta hoảng hốt nhảy lên, chồng tôi ra sức giải thích nhưng có lẽ cuống quá nên chả câu nào vào với câu nào.
Cuối cùng anh ta đành phải nhận rằng ngay từ lúc lấy tôi đã có con với cô gái này, anh ta không muốn bỏ tôi nên âm thầm nuôi tình nhân. Anh và mẹ anh bàn kế khuyên tôi ở cùng với bố mẹ chồng để anh ta có thể cho nhân tình đến ở trong căn hộ coi như là cao cấp của tôi với giá phòng trọ sinh viên cho cô ta.
Thế là tiện cả đôi đường, vừa lo được nơi ở cho nhân tình mà anh ta cũng tiện qua lại và còn hạn chế được việc nghi ngờ của tôi.
Vậy là 3 năm nay tôi bị xỏ mũi dắt đi như một con bò. Để nhân tình của chồng sống trong nhà mình lại còn gần như là miễn phí nữa chứ. Đến cả năm nay cô ta có trả tiền thuê nhà đâu? Phải ở trong vị trí của tôi thì mới hiểu được nỗi uất ức này!
Ngay lúc ấy tôi đề nghị cả anh cả ả bước ra khỏi nhà tôi ngay lập tức, cả hai cố thủ trong nhà còn định giở mặt với tôi. Thế nhưng tôi chỉ tử tế với người xứng đáng còn loại mèo mả gà đồng này thì không bao giờ. Làm gì có chuyện tôi không đuổi được cái cặp kí sinh trùng này ra khỏi nhà mình đứng tên sổ đỏ cơ chứ?
Thì ra đây là lí do anh ta và mẹ mình không muốn làm đăng ký kết hôn, bởi vì vốn dĩ anh ta đã đăng ký với nhân tình để còn làm khai sinh cho con gái rồi còn đâu. Cũng tốt thôi, coi như ba năm qua tôi “kết hôn thử”, cũng là một bài học đến chết cũng không quên nổi!