Arsenal đã cùng lúc trình diễn hai bộ mặt ở Emirates. West Brom chỉ sở hữu 31% thời lượng sở hữu bóng, nhưng ít nhất đội khách đã tạo ra 2 cơ hội ăn bàn mười mươi mà có lẽ, chỉ có thần may mắn mới cứu Arsenal khỏi những bàn thua trông thấy.
Rodriguez đã khá ngây thơ và non nớt khi vội vàng đứng dậy sau tình huống bị Mustafi quét trụ. Quyết định ấy là sai lầm, bởi trọng tài đã cho West Brom hưởng lợi thế vì thấy Rodriguez không hề hấn gì, nhưng cũng đồng thời tước đi một quả phạt đền của đội khách.
Lại là Rodriguez với một cú đánh đầu cận thành. Lần này, Cech đã chào thua nhưng thật bất ngờ, "trung vệ" Monreal kịp vung chân phá bóng ngay trước vạch vôi.
Monreal cứu một bàn thua trông thấy cho Arsenal.
Cả hai tình huống đó đều chỉ ra một vấn đề của Arsenal: Họ không biết chống phản công. Những hướng tấn công chủ đạo của West Brom đều khoét vào khe hở giữa hậu vệ biên và trung vệ. Rất nhiều lần trong mùa giải này, Arsenal chịu thất bại vì kịch bản tương tự, tiêu biểu là thất bại 0-1 trước Stoke City hồi đầu mùa.
Ở mặt trận phòng ngự, Wenger vẫn chưa thể "giải toán". Đó là một nhiệm vụ "không hoàn thành" của Wenger. Nhưng trong khi Wenger đang loay hoay tìm kiếm đáp án tối ưu cho câu hỏi phòng ngự, thì chính bản thân ông đã vô tình tìm thấy lối thoát cho một vấn đề nhức nhối khác ở Emirates nhiều năm qua, nhất là sau khi Robin van Persie ra đi: Một trung phong đẳng cấp.
Alexander Lacazette đã có trận thứ 3 liên tiếp nổ súng ở sân nhà. Nhưng những giá trị mà Lacazette mang tới còn lớn lao hơn ở số bàn thắng anh ghi được. Để lập một cú đúp vào lưới West Brom, Lacazette chỉ cần 4 lần dứt điểm.
Anh cũng chỉ cần 39 lần chạm bóng, ít nhất trong số các cầu thủ Arsenal (không tính thủ môn) để có vinh dự trở thành cầu thủ hay nhất trận.
Lacazette tối giản hóa công việc ghi bàn.
Cái hay của Lacazette, là anh đã cơ bản hóa và tối giản hóa nhiệm vụ mà một tiền đạo đẳng cấp cần: Xuất hiện đúng lúc, đúng nơi và tối đa hóa cơ hội. Lacazette không phải mục tiêu săn đón hàng đầu của các trung vệ, nhưng đó vô tình là điểm mạnh và vũ khí đáng sợ của anh.
Lacazette chưa ra mặt không có nghĩa là mất tích. Nói đúng hơn, anh điều tiết điểm rơi phong độ trong trận đấu và luôn chắt chiu tối đa trước mỗi cơ hội có được.
Trong nhiều năm liền, Wenger cố gắng đi tìm một máy làm bàn hiệu quả. Tuy nhiên, những gì ông nhận về luôn là các tác phẩm dở dang với độ hoàn thiện thấp. Giroud hay lập siêu phẩm nhưng cứ đối mặt là sút hỏng. Welbeck làm tốt mọi công đoạn, ngoại trừ dứt điểm. Sanchez không phải số 9 điển hình và cũng không có xu hướng mắc võng trong vòng cấm.
Sanchez không hợp với việc mắc võng trong vòng cấm đối phương.
Ngược lại, Lacazette hội tụ những phẩm chất Arsenal còn thiếu sót và kiếm tìm: Lạnh lùng, trí lược và quyết đoán.
Một đội bóng lớn luôn cần tiền đạo giỏi. Chỉ những sát thủ máu lạnh mới đủ bình thản giải quyết các mục tiêu dưới những áp lực khủng khiếp nhất.
Còn nhiều việc Wenger phải làm nếu muốn thay đổi số mệnh của Arsenal mùa giải năm nay. Nhưng chí ít, bây giờ ông có thể bớt đi một nỗi lo thường trực.