1 - Một cuộc nói chuyện tình cờ…
- Anh chuẩn bị bán xe.
- Cái gì, anh mới mua cách đây 3 tháng, sao lại bán?
Tôi thở nhẹ và có chút tiếc nuối, Học là một người tài hoa và giỏi giang – ít nhất là theo những quy chuẩn xã hội hiện đại là vậy. Các cụ vẫn nói: "1 vợ - 2 con – nhà 3 tầng – xe 4 bánh", Học đã có gần đủ, chỉ thêm 1 đứa con nữa là hoàn hảo.
Tôi biết Học từ cách đây hơn 10 năm, khi lần đầu tiên tôi lên Hà Nội. Đó là một buổi chiều nắng nhẹ mùa thu, ánh nắng trải dài vươn ra những kẽ lá và song song với mặt đường. Tôi gặp Học ở một quán cà phê nhỏ bên cạnh con đường Nguyên Hồng.
Vậy mà thấm thoát đã 10 năm trôi qua, chúng tôi đã quen biết nhau được một quãng thời gian đủ dài để hiểu và có thể nói là thân thiết với nhau.
Hôm nay đây, khi nghe tin Học định bán chiếc xe mới tậu cách đây có mấy tháng, tôi thấy lòng buồn đến lạ. Tôi buồn như chính bản thân mình là người trong cuộc, chuẩn bị chia tay với chiếc xế hộp thân yêu của mình.
Những dòng tin nhắn qua lại vội vã do đang trong giờ làm, Học hỏi tôi:
- Công việc của chú thế nào?
- Em vẫn ổn, mặc dù không được tốt như năm ngoái nhưng thôi thế cũng là tạm được cho năm nay rồi anh ạ. Anh có kế hoạch gì hay sao mà lại muốn bán xe?
- Anh đang bế tắc quá.
- Anh thiếu tiền à, cần không em cho vay ít.
Tôi gửi xong tin nhắn một lúc mới nhận ra mình hơi vô duyên khi nói câu đó, nhiều khi nhiệt tình quá cũng không tốt. Bởi vì Học ngoài việc đang là quản lý cấp cao của một doanh nghiệp nước ngoài, thì còn có một cơ sở kinh doanh riêng ở nhà, rồi thì vợ Học cũng là kế toán của một doanh nghiệp lớn, tiền đâu phải là vấn đề với hắn.
2 - Sự thật được tiết lộ
Bẵng đi một quãng độ 5 phút, Học mới trả lời lại tin nhắn của tôi: "Anh đang thấy bế tắc vì mất phương hướng".
Tôi tí thì phì cười vì câu nói này của Học, hình như gã đang cố tình trêu đùa tôi hay sao? Một người thông minh, giỏi giang như gã thì làm gì có chuyện này, gã không đi rao giảng đạo đức và dạy bảo những kẻ khác thì thôi…
- Anh chẳng biết mình thích gì nữa, cũng chẳng giỏi gì cả, anh không giỏi viết lách như chú, cũng chẳng giỏi giao tiếp, không kiên trì, không có mục đích sống… tóm lại là anh chẳng biết anh tồn tại để làm gì?
Đến lúc này thì tôi nghĩ có lẽ Học đang muốn tâm sự thật chăng?
Bởi hiếm khi nào một người đàn ông lại chia sẻ về những vấn đề này lắm, trừ khi họ có vấn đề thật. Khoa học đã chứng minh được rằng tính cách của đàn ông không giống như phụ nữ. Khi phụ nữ họ có chuyện buồn hay cần chia sẻ, họ sẽ dễ dàng tìm bạn bè hay gia đình để tâm sự.
Còn đàn ông khi có chuyện buồn hay nỗi niềm thì chỉ thường tự giấu kín trong lòng với điếu thuốc hoặc ly cà phê đắng, chứ ít khi chia sẻ những điều này. Phần vì sợ bạn bè cười chê là yếu đuối, phần vì có nói ra người ta cũng không hiểu.
3 - Tại sao tôi lại biết được những điều này?
Bởi vì tôi cũng đã từng trải qua giai đoạn giống như Học.
Cách đây nhiều năm, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, tôi như là Vua Midas chạm tay vào vàng, tôi có nhiều cơ hội làm ăn đến độ chỉ 3 năm sau khi ra trường, tôi đã có thể tậu được một căn nhà ở Hà Nội và mua được một chiếc xe nhỏ để thuận tiện cho việc giao dịch.
Giá như ở trên đời này, mọi chuyện đều có thể tiên đoán thì có lẽ giờ này tôi đã không ngồi đây và viết lại những dòng này.
Chỉ hơn 1 năm sau đó, thị trường thay đổi chóng mặt, hàng loạt những luật mới khiến cho việc làm ăn không còn được "ngon" như trước nữa.
Đang kiếm tiền dễ dàng và chi tiêu thoải mái, giờ đây thu nhập của tôi bị giảm 1/10 chỉ sau 3 tháng và tôi phải cố gắng để tồn tại với khoản tiết kiệm ít ỏi của mình.
Và đó cũng chính là lúc tôi nhận ra điều này.
4 - Câu hỏi lớn không biết hỏi ai
Đó là lúc tôi nhận ra mình đã sống mà không có bất kỳ mục tiêu nào.
Tôi giống như người lái xe mà không biết đường, chỉ biết cắm đầu đi mà chẳng biết đích đến của mình là gì.
Vậy là tôi bắt đầu hành trình đi tìm điều đó...
5 - Nhưng tìm ở đâu?
Tôi bắt đầu đọc rất nhiều, tôi đọc để giải đáp cho mọi thắc mắc của tôi:
⁃ Tôi có thích công việc này không?
⁃ Tôi có nên mở công ty riêng không?
⁃ Tôi thực sự giỏi cái gì?
⁃ Tôi có phù hợp với nghề bán hàng không?
⁃ Tôi phải làm sao để có thêm nhiều thời gian bên gia đình?
⁃ Điều gì làm tôi thấy thực sự hạnh phúc?
⁃ Tôi cần bao nhiêu tiền để sống?
Tôi đã tìm đọc hàng trăm cuốn sách về phát triển bản thân, đọc rất nhiều tài liệu về khám phá tiềm năng con người, xem không biết bao nhiêu clip về chủ đề thành công và mục đích sống...
Nhiều lúc tôi ngỡ như đã tìm ra mục tiêu đích thực cho cuộc đời mình rồi, nhưng sau một thời gian trải nghiệm tôi lại thấy không phù hợp. Và rồi lại định hướng lại, tìm một hướng đi khác.
Đã có những lúc tôi buông xuôi.
Tôi đã mặc kệ nó muốn ra sao thì ra, chẳng phải là các cụ đã nói: "Con người có số" hay sao? Hay là cứ để trời xanh an bài, còn việc của ta là chỉ cần lương thiện?
Tôi đã "cố" để làm "người lương thiện" nhưng rồi tôi phát hiện ra: "Thà là ta phụ trời - chứ nhất định không để trời phụ ta".
6 - Cuộc hành trình không hồi kết
Thế rồi, vào một ngày đẹp trời, khi cầm trên tay một cuốn sách đã được xuất bản cách đây hơn nửa thế kỷ, tôi như vỡ oà lên trong niềm hi vọng và nỗi mong đợi khốn cùng.
Tôi đã tìm ra được tất cả ý nghĩa của cuộc sống này và nó chỉ gói gọn trong một câu văn ngắn ngủi:
"Hãy sống như thể bạn đang được sống lần thứ hai và đang sắp phạm phải sai lầm như đã từng phạm phải lần đầu tiên" - Viktor E.Frankl
Bạn thấy nó triết lý và khó hiểu ư?
Đừng lo lắng, tôi cũng giống như bạn khi đọc lần đầu tiên.
Hãy thử đọc nó vài lần và đọc to thành tiếng.
Đừng vội vã.
Đôi khi cần phải có một chút thời gian để chiêm nghiệm nữa, tôi cũng đã phải mất rất nhiều năm và trải nghiệm cuộc sống rất nhiều mới "ngộ" ra được chân lý này mà. Rồi bạn sẽ hiểu được toàn bộ ý nghĩa của câu nói này sớm thôi.
Nếu như bạn là đàn ông và đang đọc bài viết này, chắc hẳn bạn cũng đang ở trong tình trạng "rất nguy kịch".
Có phải các bạn cũng đang băn khoăn không biết mục đích sống của mình là gì?