Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, Guardiola bảo ông đã nói với Redmond rằng anh là một cầu thủ tài năng. Ca ngợi đối thủ vừa bị đội bóng của mình đánh bại thực ra là điều Pep không nhất thiết phải làm nhưng ông vẫn làm.
Đấy không phải cuộc tranh luận gay gắt, không phải cuộc cãi vã giữa hai người đàn ông mà là cuộc trò chuyện thân tình, cởi mở. Không có bất kỳ sự hằn học, khó chịu, bực bội nào mà thay vào đó là sự ân cần và say mê về bóng đá. Đó là những gì toát ra từ hành động của HLV Man City.
Liệu người ta có thể chứng kiến một hành động tương tự từ Jose Mourinho? Chắc chắn là không rồi. Mùa trước Mourinho đã bị FA truất quyền chỉ đạo và bị treo quyền chỉ đạo 1 trận vì đá chai nước để trút giận sau khi trọng tài phạt Pogba thẻ vàng do nhận định anh ăn vạ ở trận gặp West Ham.
Họ khác nhau là thế. Cá tính của mỗi nhà cầm quân được thể hiện qua hành động của họ trên sân cỏ. Ở Pep toát lên sự tao nhã, nhẹ nhàng, ôn hòa và thanh lịch trong khi với Mourinho là sự bạo liệt, thô ráp, ưa đối đầu và đầy cứng rắn.
Cá tính của họ không chỉ được thể hiện qua các hành động cá nhân của mỗi người mà nó in hằn cả trong lối chơi của đội bóng mà họ dẫn dắt. Cứ nhìn cách Man City của Pep tấn công tinh tế, phối hợp đầy kỹ thuật và cách M.U của Mourinho luôn coi mọi trận đấu như một cuộc chiến đấu sống còn với tất cả sự dữ dội, quyết liệt của nó là chúng ta đủ thấy họ khác nhau thế nào.