Guardians of the Galaxy Vol. 2: "Không xuất sắc nhưng bực làm sao, bộ phim vẫn khiến tôi phải rơi lệ"

Bora |

Xem ra giải ngân hà cũng chẳng lớn lắm, hay chí ít là những Vệ binh của nó, lại là những gương mặt quen thuộc từ phần trước.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 đã phạm một lỗi tối kị đối với các phim tiếp nối (sequel): bộ phim này thất bại hoàn toàn trong việc vươn ra khỏi cái gốc của phần đầu cũng như mở ra các hướng mới cho nhân vật.

Nếu bạn là fan của Guardians of the Galaxy phiên bản 2014, có lẽ bạn cũng sẽ thích phiên bản lần này, bởi nếu không tính kịch bản và việc không phải giới thiệu diễn viên chính, thì Guardians of the Galaxy Vol. 2 thực chất chẳng khác gì Vol. 1.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 không có yếu tố gây bất ngờ, điều này cũng có cái hay mà cũng có cái dở. Ấy thế nhưng, thật bực mình làm sao, bộ phim vẫn khiến tôi phải rơi lệ.

Guardians of the Galaxy Vol. 2: Không xuất sắc nhưng bực làm sao, bộ phim vẫn khiến tôi phải rơi lệ - Ảnh 1.

 Phần mở màn khá quen thuộc, với một phân đoạn nhạc hài hước xen lẫn các pha hành động với những điệu nhảy, hoành tráng và đông đủ hơn cả phân đoạn Star-Lord vừa tả xung hữu đột qua một khu tàn tích, vừa nhảy một điệu waltz theo nhạc ca khúc "Come and Get Your Love".

"Có nhớ những màu sắc này không? Thấy sự hài hước này quen chứ?" – bộ phim như thể đang hỏi khán giả vậy.

Guardians of the Galaxy Vol. 2: Không xuất sắc nhưng bực làm sao, bộ phim vẫn khiến tôi phải rơi lệ - Ảnh 2.

 À, đương nhiên là nhớ chứ. Bởi trong những năm xen giữa hai phiên bản Guardians of the Galaxy, các fan của Marvel đã được thưởng thức Ant-Man, một dòng phim siêu anh hùng ưu tiên gây cười khác của Marvel. Chúng ta cũng đã được thưởng thức tuyệt phẩm ảo giác Doctor Strange. Chúng ta cũng đang nuốt nước bọt ngóng chờ Thor: Ragnarok.

Với cách tiếp cận khác biệt, Guardians of the Galaxy đã tạo hiệu ứng rất tốt trong phiên bản đầu tiên, và từ đó tạo một tiền đề để Marvel tiếp tục theo đuổi một cách khôn ngoan. Nhưng bối cảnh siêu anh hùng giờ không còn theo một quy chuẩn cố định như thời 2014 nữa, và thậm chí dòng phim lấy bối cảnh không gian-vũ trụ cũng đang lấy lại thị trường: ví dụ điển hình là sự trở lại hoành tráng của Star Wars.

Tuy nhiên, trong phiên bản 2017 lần này, Guardians of the Galaxy không tạo ra sự khác biệt đối với công chúng. Guardians of the Galaxy Vol. 2 đáng ra đã có thể trở thành cơ hội để các nhà làm phim cải tiến và mở rộng concept làm phim, chứ không chỉ dừng lại ở việc… mời thêm sao. Thay vào đó, Guardians of the Galaxy Vol. 2 đơn giản chỉ là sự tiếp nối của phiên bản trước, như thể đây là một series truyền hình vậy.

Bộ phim "bày binh bố trận" rất nhanh chóng nhưng lại rất hời hợt và lủng củng, chỉ tóm tắt qua cho khán giả những gì đã diễn ra trong phiên bản 2014. Vậy nên nếu người mà bạn định mang ra rạp xem cùng chưa được xem phần đầu, tôi nghĩ bạn nên để anh/chị ta ở nhà.

Trong phiên bản 2017, Rocket (Bradley Cooper) vẫn là một gã dở dở ương ương. The Sovereign muốn tiêu diệt sạch các Vệ binh. The Ravagers muốn tóm gọn các Vệ binh bởi họ đã nhận tiền của Sovereign. Các Vệ binh muốn bắt và giao nộp Nebula (Karen Gillan) để đổi lấy phần thưởng. Nebula thì lại muốn giết Gamora (Zoe Saldana).

Xen vào giữa mớ hỗn độn nói trên là Ego (Kurt Russell), một người ngoài hành tinh bí ẩn và sở hữu sức mạnh cũng bí ẩn không kém. Ego tự nhận là người cha mất tích đã lâu của Peter Quill (Chris Pratt).

Các nhân vật được yêu thích ở phần trước đều xuất hiện trở lại trong Guardians of the Galaxy Vol. 2, nhưng chính vì làm vậy mà các nhà làm phim đã phạm phải một sai lầm chí mạng: bộ phim trở thành một tập hợp thừa thãi những nhân vật nhắng nhít. Không có một nhân vật mang hơi hướng "chỗ dựa ổn định" nào để cân bằng lại.

Các nhà làm phim đã tìm cách biến Sovereign trở thành "hình mẫu" mới – một biểu tượng của lễ nghi và phép lịch sự, nhưng những diễn biến trong phim thì lúc nào cũng nhắng nhít, qua đó vô hiệu hóa mọi nỗ lực tạo nét tương phản qua sự "nghiêm túc" của Sovereign.

Guardians of the Galaxy Vol. 2: Không xuất sắc nhưng bực làm sao, bộ phim vẫn khiến tôi phải rơi lệ - Ảnh 3.

Sự tương phản ấy đã tạo nên thành công của phiên bản 2014 – giữa một bên là tập hợp Vệ Binh ô hợp, vô tổ chức, và bên kia là sức mạnh và uy nghi của Nova Corp và Ronan, nói cách khác là một hình thức đảo ngược tư duy của khán giả về mô-típ của một bộ phim siêu anh hùng thông thường.

Nhưng ở Guardians of the Galaxy Vol. 2, khi khán giả đã quá quen với sự nhắng nhít của những nhân vật chính diện phần trước, thì các nhà làm phim lại không đảo ngược tư duy trở lại. Kết quả là điều khán giả đoán trước cũng chính là điều khán giả nhận được. Phe chính diện vẫn thiếu nghiêm túc, duy chỉ có Rocket và Nebula là "trưởng thành" lên trong phần này.

Guardians of the Galaxy Vol. 2: Không xuất sắc nhưng bực làm sao, bộ phim vẫn khiến tôi phải rơi lệ - Ảnh 4.

 Guardians of the Galaxy Vol. 2 vẫn khiến tôi phải bật cười (không nhiều như tôi nghĩ, phần nhiều bởi những đoạn gây cười đáng kể nhất đều nằm sẵn trong trailer). Tôi cũng ấn tượng với các phân đoạn hành động. Thiết kế đồ họa thì không chê vào đâu được. Có thể nói bất kì khung hình nào cũng có thể được cắt ra để đặt làm hình nền máy tính độ phân giải cao.

Nhưng tổng thể bộ phim thì tôi không thực sự đánh giá cao. Tất nhiên cũng không đến nỗi tệ. Tôi chỉ cảm giác như nó là một sự lặp lại của phần trước.

Ấy thế nhưng không hiểu sao nó vẫn khiến tôi phải rơi lệ.

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả Susana Polo, một "fan cuồng" và cũng là cây viết chuyên phụ trách review các bộ phim siêu anh hùng trên Polygon, một trang web viết về game và giải trí, thuộc sở hữu của tập đoàn truyền thông Vox Media (Mỹ).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại