GS.TSKH Vũ Minh Giang nói về việc sáp nhập tỉnh thành, bỏ cấp huyện lớn chưa từng có trong lịch sử Việt Nam

Trương Thu Hường |

Việc bỏ cấp huyện trung gian, sáp nhập cấp xã thành những đơn vị cấp cơ sở lớn như lần này là chưa từng thấy trong lịch sử.

"Trong quá khứ, nước ta đã từng có thời kỳ chỉ có khoảng hơn 30 đơn vị cấp tỉnh thuộc trung ương. Như vậy, việc giảm bớt số lượng tỉnh/ thành không phải là chưa xảy ra. Nhưng bỏ cấp huyện trung gian, sáp nhập cấp xã thành những đơn vị cấp cơ sở lớn như lần này chưa từng thấy trong lịch sử".

GS.TSKH Vũ Minh Giang đã chia sẻ như vậy khi nói về chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước sắp xếp lại đơn vị cấp tỉnh/ thành, bỏ cấp quận/ huyện và nhập các xã/ phường nhằm tinh gọn lại bộ máy, tạo dư địa cho đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

"Khi điều chỉnh đơn vị cấp tỉnh tạo nên những hợp phần có thể bổ sung cho nhau mới là động lực phát triển"

Trương Thu Hường: Thưa GS.TSKH Vũ Minh Giang, gần đây, Tổng Bí thưTô Lâm từng nhấn mạnh rằng việc sáp nhập không chỉ là điều chỉnh địa giới hành chính mà còn là điều chỉnh không gian kinh tế, tạo dư địa phát triển mới và đặc biệt, việc sáp nhập không chỉ để tiết kiệm chi tiêu, mà còn để phát triển bền vững. Ông có suy nghĩ gì về quan điểm chỉ đạo này?

GS.TSKH Vũ Minh Giang: Đây là sự chỉ đạo sâu sắc và có tầm chiến lược. Vì nếu như chúng ta sắp xếp lại các tỉnh theo kiểu “quy đồng mẫu số”, cứ tỉnh nào nhiều điểm tương đồng sẽ gộp vào, thì chắc chắn không mang nhiều ý nghĩa.

Quá trình này phải tính toán, xem xét tỉnh nào kết hợp với tỉnh nào sẽ tạo nên sự bổ sung, hỗ trợ để tạo dư địa phát triển. Ví dụ, hai tỉnh miền núi sáp nhập, địa bàn rất rộng, điểm tương đồng là cùng khó khăn về nhiều mặt, và sẽ rất khó bật lên được. Vậy cần tính toán làm sao cho phù hợp, đó cũng là ý nghĩa sâu xa trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Nhiều người đã nói, ở các nước có diện tích lớn hơn, họ cũng không có nhiều đơn vị hành chính cấp tỉnh như Việt Nam. So với quốc tế và so sánh với lịch sử quá khứ thì 63 đơn vị hành chính trên tổng diện tích như hiện nay là quá nhiều. Giảm bớt số lượng tỉnh/ thành là nhu cầu cấp thiết. Đó cũng là giải pháp tinh, gọn bộ máy.

Vấn đề là việc tinh, gọn không chỉ là phép tính số học đơn giản mà còn phải làm cho các địa phương, cả nước mạnh lên. Vì vậy điều chỉnh để tạo nên sự kết hợp theo hướng tạo nên một không gian đa dạng về tự nhiên, kinh tế, văn hoá… tạo thành những hợp phần có thể bổ sung cho nhau mới là giải pháp tối ưu.

Để làm được điều này, bắt đầu không phải từ con số là bao nhiêu tỉnh /thành mà phải xây dựng các tiêu chí phù hợp cho việc sắp xếp lại các đơn vị cấp tỉnh. Công việc này vô cùng hệ trọng.

Tôi có thể đưa ra một ví dụ giả định rằng nếu Hải Dương, Hải Phòng “về chung một nhà” thì đó không phải là sự kết hợp tương đồng mà là sự kết hợp hoàn chỉnh. Hải Dương là vùng đất truyền thống lâu đời, thuần nông, có dư địa. Hải phòng là thành phố công nghiệp có cảng biển lớn. Nếu có thể kết hợp hai vùng này lại với nhau sẽ tạo nên giá trị gia tăng, thúc đẩy sự phát triển của cả hai và cho cả đất nước.

Trên biên giới phía Bắc, một số tỉnh mỏng, giáp biên giới nên mở rộng xuống phía Nam. Ngoài vấn đề động lực phát triển kinh tế, còn phải tính đến an ninh quốc phòng.

Mỗi lần đổi thay cũng cần xem xét các kinh nghiệm lịch sử. Tuy nhiên cũng không nên câu nệ quá khứ vì mỗi thời kỳ đều có những hoàn cảnh và yêu cầu riêng.

GS.TSKH Vũ Minh Giang nói về việc sáp nhập tỉnh thành, bỏ cấp huyện lớn chưa từng có trong lịch sử Việt Nam- Ảnh 1.

Ảnh: Chinhphu. Đồ họa: Hà Linh

Trương Thu Hường: Nếu xét đến sự bổ sung như vậy, giả dụ TP.HCM - đô thị đặc biệt của Việt Nam - tiếp tục mở rộng, sáp nhập với các tỉnh rất mạnh về kinh tế như Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu thì ông nghĩ sao về sự kết hợp này?

GS.TSKH Vũ Minh Giang: Việc mở rộng thêm để có dư địa phát triển cho những trung tâm là cực tăng trưởng của đất nước, theo tôi rất cần thiết. Đó là cách hay nếu muốn duy trì sự phát triển năng động của đô thị có tính tụ hội.

Hiện nay, đất đai, nhân lực… là những nguồn lực vô cùng quan trọng. Đô thị lớn như TP.HCM rất cần tài nguyên lớn để phát triển. Nếu như TP đầu tàu kinh tế mà được mở rộng sang phía Tây và phía Đông thì đó là ý hóa có tầm chiến lược không chỉ giúp cực tăng trưởng này bứt tốc mà còn duy trì phát triển bền vững lâu dài về sau.

Trương Thu Hường: Vậy nhưng nếu ưu tiên sự tương hỗ, thì cũng có người tỏ ra e dè. Chẳng hạn, nếu các tỉnh Tây Nguyên mà sáp nhập với Duyên hải Nam Trung bộ để tăng cường lợi thế biển, đa dạng kinh tế… thì nhiều người lại lo sự khác biệt lớn về văn hoá sẽ tạo ra rào cản?

GS.TSKH Vũ Minh Giang: Trong quá khứ chúng ta đã có kinh nghiệm trong việc nhập các tỉnh có điều kiện tương đồng và thực tế chứng minh không hiệu quả. Nếu Tây Nguyên cứ nhập các tỉnh trong khu vực đó làm một, cốt để giảm bớt số lượng tỉnh/ thành thì diện tích tỉnh mới sẽ rất rộng, nhưng không có yếu tố gì mới để bổ sung, hỗ trợ sự phát triển.

Nếu nhìn trên quy mô cả nước thì rõ ràng sự đa dạng về điều kiện tự nhiên, con người và văn hoá như chúng ta đang có là một lợi thế mà nhiều quốc gia thèm muốn. Trong thời đại ngày nay, sự đa dạng có thể coi là tài nguyên vô giá.

GS.TSKH Vũ Minh Giang nói về việc sáp nhập tỉnh thành, bỏ cấp huyện lớn chưa từng có trong lịch sử Việt Nam- Ảnh 2.

Ảnh: Quang Mạnh - Việt Hùng. Đồ họa: Hà Linh

"Nếu 2-3 tỉnh nhập làm một, nên ưu tiên giữ lại tên một tỉnh có tính thương hiệu hơn"

Trương Thu Hường: Một trong những vấn đề tất yếu nảy sinh khi nhập tỉnh là rất nhiều giấy tờ, con dấu, tên cơ quan… sẽ phải thay đổi. Theo ông, có cách gì để giảm thiểu những phức tạp xuất hiện trong quá trình chuyển đổi này?

GS.TSKH Vũ Minh Giang: Đặt tên tỉnh mới hậu sáp nhập là chuyện lớn mà các nhà lãnh đạo ắt đã phải tính toán kỹ. Nếu như muốn giảm bớt sự xáo trộn, theo tôi, chúng ta phải ưu tiên giữ lại tối đa tên cũ của các tỉnh.

Ví dụ, nếu 63 tỉnh/ thành giảm còn 30-40 tỉnh/ thành, và sau khi thành lập tỉnh mới, chúng ta thay đổi tên gọi toàn bộ thì tất cả giấy tờ, tên cơ quan… phải làm lại hết. Chuyện đó sẽ tạo ra xáo trộn cực lớn. Và chúng rất cần phải đặt ra câu hỏi là liệu có nên làm như thế hay không?

Theo tôi, khi sắp xếp lại một tỉnh/thành mới ta nên giữ lại tên một trong số tỉnh/thành đã có. Như vậy chí ít sẽ giảm bớt được khoảng 1/2 sự thay đổi về mặt địa danh. Tức là giả sử, 2-3 tỉnh gộp một thì nên lấy tên một tỉnh để đại diện. Chẳng hạn Bắc Ninh, Bắc Giang thì chỉ gọi là Bắc Ninh thôi hay Hải Phòng và Hải Dương nhập lại thì lấy Hải Phòng làm tên chung là đủ.

GS.TSKH Vũ Minh Giang nói về việc sáp nhập tỉnh thành, bỏ cấp huyện lớn chưa từng có trong lịch sử Việt Nam- Ảnh 3.

Ảnh minh họa: TP. Đồ họa: Hà Linh

Trương Thu Hường: Nhưng nếu như vậy thì sẽ có rất nhiều người dân tâm tư rằng tên gọi của địa phương họ sinh ra và lớn lên, nay đã không còn nữa. Sự luyến tiếc của số đông người dân e sẽ là một cản trở trong quá trình sáp nhập…

GS.TSKH Vũ Minh Giang: Ở nước ta, địa danh nào cũng đều có ý nghĩa lịch sử. Nhiều người dân cảm thấy bỏ tên gọi của tỉnh coi như mất quê hương. Cảm xúc như vậy rất đáng trân trọng, nhưng cần có cái nhìn sâu xa hơn. Quê hương mình vẫn đấy, truyền thống văn hoá vẫn đấy.

Ví dụ, Hà Tây nổi tiếng với văn hoá xứ Đoài, sau khi nhập vào Hà Nội cũng không còn tên Hà Tây nữa, nhưng văn hoá truyền thống vẫn còn. Và bây giờ, chẳng ai nói “ôi bao nhiêu năm qua, tỉnh của tôi mất rồi”. Làm gì có sự mất mát nào như thế? Chưa kể, người Hà Tây còn tự hào vì đã trở thành người Hà Nội.

Để giảm bớt những khúc mắc trong lòng người dân, trước hết, chúng ta cần tuyên truyền và làm sâu sắc một thứ đã là truyền thống của dân tộc, ấy là lòng tự hào và tinh thần yêu nước. Tình yêu nước thì đâu chỉ giới hạn ở xã/ phường, quận/ huyện hay tỉnh/ thành. Đó chỉ là những đơn vị có địa giới hành chính.

Không gian văn hóa không bao giờ bị giới hạn bởi địa giới hành chính. Tình yêu nước bao trùm khắp non sông gấm vóc Việt Nam. Nơi nào là Việt Nam, nơi ấy là quê hương. Và mỗi dải đất, mỗi vùng miền vẫn còn đó bao nét văn tưởng truyền thống, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh….

Vấn đề là chúng ta cần hướng người dân đến suy nghĩ rộng hơn. Để hướng tới việc Việt Nam sẽ là một quốc gia hùng cường, chúng ta đừng bị giới hạn vì những suy tư hẹp hòi.

Thứ hai, chúng ta làm gì cũng cần phải quyết tâm, chứ nếu cứ loay hoay về những chuyện này thì không thể có kết quả. Cuộc cách mạng nào cũng sẽ dẫn đến đổi thay chứ không thể có cuộc cách mạng mà mọi thứ vẫn như cũ. Quan trọng, chúng ta phải chỉ ra cho người dân thấy, việc sáp nhập sẽ có lợi như thế nào cho đất nước.

Trương Thu Hường: Vậy trước ý kiến cho rằng Việt Nam nên quay lại với những tên gọi cũ như: Hà Nam Ninh, Hoàng Liên Sơn… ông nghĩ sao về điều này?

GS.TSKH Vũ Minh Giang: Chuyện đó không có nhiều ý nghĩa. Vấn đề bây giờ phải tính đến hiệu quả. Giả dụ có quay lại cách gọi cũ Hà Nam Ninh thì đó lại là cái tên mới toanh với cả 3 tỉnh. Nguyên tắc của chúng ta lúc này là giảm bớt càng nhiều thay đổi càng tốt!

Kể cả có quay lại những cái tên cũ như Hà Sơn Bình, Hoàng Liên Sơn… thì đó là tên cũ trong lịch sử, nhưng vẫn là mới vào lúc này. Mở lại sách dư địa chí, họ nói, địa danh thường tồn tại rất lâu và gắn với viễn cảnh lịch sử, thay đổi qua từng thời kỳ. Bỏ đi để đặt tên mới toanh thì sẽ khó nhận biết. Ví dụ, vùng này 3 tỉnh nhập một, chúng ta chọn một cái tên đại diện, để khi thay đổi, thu hẹp, hay mở rộng thì dễ nhận biết hơn. Đấy là về mặt kinh nghiệm lịch sử.

Tên của địa phương nào cũng hay, nhưng chúng ta nên ưu tiên giữ lại những cái tên mang tính thương hiệu. Ví dụ Hải Dương là cái tên lâu năm, có bề dày. Hải Phòng mới hơn, nhưng nên lựa chọn Hải Phòng vì đó là thành phố cảng có thương hiệu với quốc tế. Còn nếu gọi ghép một cái tên mới dài dòng là Hải Dương Hải Phòng thì có vẻ không ổn lắm.

Tôi tin người dân 2 tỉnh nếu phải chọn giữa một trong hai cái tên thì họ cũng sẽ chọn Hải Phòng vì nó mang tính đại diện hơn. Trong lịch sử, khi hoà bình lập lại, Hải Phòng đã sáp nhập với tỉnh Kiến An.

Đây cũng là một tỉnh rất nổi tiếng, giàu truyền thống lịch sử, nhưng sau khi nhập vào Hải Phòng thì cũng không còn tên Kiến An nữa, tương tự trường hợp của Hà Tây. Trước đây từng có ý kiến nên đặt tên tỉnh mới là Hải Kiến, nhưng rồi người ta vẫn thấy Hải Phòng là một cái tên hay.

Hoặc giả dụ Bắc Ninh, Bắc Giang đều có hát quan họ, nhưng khi nhập làm một thì Bắc Ninh vẫn là thương hiệu tốt hơn. Người ta gọi quan họ Bắc Ninh chứ chẳng ai quen nói quan họ Bắc Giang cả.

"Chọn thủ phủ tỉnh mới, vùng biên giới đồng bằng nên có tiêu chí khác nhau"

Trương Thu Hường: Về vấn đề chọn thủ phủ của tỉnh mới, theo ông, chúng ta nên có tiêu chí gì?

GS.TSKH Vũ Minh Giang: Chuyện này có lẽ những cơ quan có trách nhiệm chắc cũng đã tính hết rồi. Nhưng theo tôi, chúng ta nên chọn vị trí trung tâm. Trung tâm không phải là ở giữa mà phải thuận tiện về kết nối, giao thông, có khả năng hội tụ và lan tỏa.

GS.TSKH Vũ Minh Giang nói về việc sáp nhập tỉnh thành, bỏ cấp huyện lớn chưa từng có trong lịch sử Việt Nam- Ảnh 4.

Ảnh: Quang Mạnh - Việt Hùng. Đồ họa: Hà Linh

Ví dụ, Hải Dương rộng hơn Hải Phòng và cũng gần với Hà Nội. Nhưng xét về mặt kết nối thì không thể so sánh với Hải Phòng. Trong trường hợp này, thủ phủ nên đặt ở thành phố Hải Phòng để thuận lợi về giao thông, kết nối trong và ngoài nước. Hải Phòng vừa có sân bay, lại có cảng biển, là một vị trí đắc địa.

Hoặc Cần Thơ nếu sáp nhập với Sóc Trăng, Hậu Giang thì nên chọn Cần Thơ vì đó là TP lớn trực thuộc trung ương. Cần Thơ không chỉ xứng đáng làm thủ phủ mà còn nên giữ cả tên gọi. Trở lại thời xưa, Cần Thơ từng nằm trong tỉnh Hậu Giang, nhưng theo cách nhìn nhận mới thì nên chọn tỉnh này vì nó có dư địa phát triển lớn hơn.

Như vậy, tiêu chí thứ nhất là chọn trung tâm tỉnh có tính lan tỏa, tụ hội.

Thứ hai, trung tâm tỉnh ở vùng biên giới nên cách biên giới một khoảng dài. Ví dụ, nếu Lào Cai sáp nhập với Yên Bái thì trung tâm nên đặt ở Yên Bái vì nó xa biên giới hơn, vì yếu tố đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Yên Bái nếu xét về tính lan tỏa, tụ hội thì chưa chắc đã bằng Lào Cai. Và Lào Cai còn là nơi nổi tiếng về du lịch. Nhưng rõ ràng, xét về mặt quốc phòng an ninh thì Yên Bái tốt hơn.

Như vậy, chúng ta cần kết hợp nhiều tiêu chí, chứ không phải một tiêu chí phổ quát cho tất cả trường hợp. Nhưng có hai vấn đề quan trọng là tính tụ hồi, lan toả và vị trí an ninh quốc phòng.

Trương Thu Hường: Nhìn từ góc độ lịch sử, ông có nhìn nhận gì về cuộc cách mạng thu gọn bộ máy cấp tỉnh, bỏ cấp huyện và nhập cấp xã đang diễn ra hiện nay?

GS.TSKH Vũ Minh Giang: Đây là việc làm hầu như chưa từng có lịch sử Việt Nam. Điều này dễ hiểu vì trước đây do hạn chế về giao thông và phương thức quản lý còn thô sơ nên rất cần đơn vị trung gian. Với hạ tầng giao thông và nền tảng quản lý số tốt như hiện nay thì đơn vị trung gian không còn cần thiết nữa. Sự đổi thay mạnh mẽ trên cả hai phương diện, một là giảm bớt đầu mối đơn vị hành chính đến mức thấp nhất như thế này thì chưa từng có. Hai là tinh gọn bộ máy hành chính, giản lược biên chế mạnh mẽ như hiện nay là chưa có.

Trong quá khứ, nước ta đã từng có thời kỳ chỉ có khoảng hơn 30 đơn vị cấp tỉnh thuộc trung ương. Như vậy, việc giảm bớt số lượng tỉnh/ thành không phải là chưa xảy ra. Nhưng bỏ cấp huyện trung gian, sáp nhập cấp xã là chuyện chưa từng có.

Những cuộc cách mạng làm đổi thay có tính chất căn bản, triệt để thì bao giờ cũng đem lại sự đổi thay rất lớn cho đất nước. Hiện nay đang là một cuộc cách mạng như thế.

Người dân đang rất trông mong, cuộc cách mạng này sẽ dẫn đến sự chuyển biến, tạo nên sức mạnh mới cho hệ thống chính trị các cấp.

Đầu tiên, việc giảm bớt đầu mối sẽ giúp thúc đẩy công việc trôi chảy hơn. Trước đây làm gì có chuyện xã/ phường báo cáo lên tỉnh/ thành luôn được. Khi công việc phải báo cáo qua nhiều cấp thì dễ bị tồn đọng ở chính các cấp trung gian. Như vậy, giảm bớt trung gian, tinh gọn lại bộ máy sẽ giúp mọi việc diễn ra nhanh hơn. Còn hiệu quả tới đâu, chúng ta vẫn cần phải có thời gian để trả lời!

Trong kỷ nguyên vươn mình, chúng ta phải đi nhanh hơn, bộ máy không thể cồng kềnh. Vì nếu từ trung ương đến 63 tỉnh, qua các cấp mới đến hàng vạn xã thì không biết bao giờ chỉ đạo từ trung ương mới thực hiện tới người dân.

Tinh gọn lại, chắc chắn hiệu năng sẽ nhanh hơn. Nhưng việc giải quyết nhân sự như thế nào mới là bài toán. Cái đó là nghệ thuật dùng người. Tôi tin Đảng và Chính phủ đã tính đến chuyện này một cách có khoa học.

Vấn đề bây giờ nhiều người lo lắng là người tài có ở lại hay không hay họ ra đi và người dở ở lại? Giảm đi số lượng viên chức rất đông, nhưng chất lượng có tăng lên? Nguyên tắc dụng nhân tài là gì?

Theo tôi, tất cả nằm ở tấm lòng thực tâm dụng người tài. Tiêu chí rất quan trọng nhưng nó không phải thứ tiên quyết. Giả dụ có quy trình đấy, nhưng người dùng nhân tài không có thực tâm thì cuối cùng họ vẫn sẵn sàng ngụy trang những quy trình đó cho động cơ không đúng.

Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, tôi rất mong chính quyền các cấp thực tâm với chuyện dùng người tài. Có như vậy, người tài sẽ ở lại, sẽ xuất hiện. Như thời Lê Thánh Tông, vua coi hiền tài là nguyên khí quốc gia, trong khi các triều đại trước coi vua là nguyên khí quốc gia chứ có ai nói hiền tài là nguyên khí quốc gia? Với tinh thần coi trọng nhân tài như thế, sử sách ghi chép rồi, người tài lũ lượt ra giúp nước.

Hay thời Cách Mạng Tháng 8, Bác Hồ không có tiêu chí cụ thể về người tài nhưng nhờ tấm lòng trọng thị nhân tài, rất nhiều người Việt giỏi ở Pháp đã theo bác về nước. Rất nhiều người vì cảm mến tấm lòng của Bác mà sẵn sàng bỏ vị trí tốt, cuộc sống sung sướng để hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tất nhiên, mỗi cuộc đổi thay đều sẽ không đơn giản. Nhưng tôi rất tin, một người dám khơi dậy khát vọng của toàn dân để phát triển đất nước nhanh, mạnh, thì tinh thần, quyết tâm ấy sẽ lan truyền sang các lãnh đạo cấp cao. Lý tưởng Tổng Bí thư Tô Lâm chắc chắn sẽ là kim chỉ nam, dẫn dắt mọi thứ đi theo hướng tích cực.

GS.TSKH Vũ Minh Giang nói về việc sáp nhập tỉnh thành, bỏ cấp huyện lớn chưa từng có trong lịch sử Việt Nam- Ảnh 5.

Ảnh hạ tầng giao thông: Quang Mạnh - Việt Hùng. Đồ họa: Hà Linh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại