Dưới đây là bài viết của tác giả Vạn Lập Quyên đăng trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc).
Tôi sinh ra ở một vùng nông thôn thuộc Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông. Sau khi học xong trường kỹ thuật ở quê, tôi đến Quảng Châu tìm việc. Thời gian đầu, tôi muốn tìm việc ở các công ty lớn, tuy nhiên, những công ty này thường yêu cầu có bằng đại học nên tôi dường như không có cơ hội.
Khi đang hoang mang không biết nên tìm việc ở đâu, một người đồng hương đã giới thiệu tôi đến một thẩm mỹ viện để học việc. Tại đây, học viên chỉ có mức lương cơ bản là 500 NDT/tháng, đã bao gồm tiền ăn và chỗ ở. Dù vậy, tôi khá hứng thú với lĩnh vực này nên quyết định ở lại học việc và chỉ mất ba tháng để làm quen với tất cả các hạng mục công việc trong thẩm mỹ viện.
Nhờ chăm chỉ và thể hiện tốt bản thân trong công việc, tôi vượt qua thời gian thử việc trước thời hạn và nhận được mức lương 2.000 NDT/tháng.
Ảnh minh họa: Internet
Khi đã có chút kinh nghiệm trong nghề, tôi nhận ra nếu chỉ dựa vào mức lương cơ bản của một nhân viên bình thường thì chỉ đủ sống. Muốn có thu nhập cao thì phải dựa vào hoa hồng bán sản phẩm. Từ đó, tôi bắt đầu dành thời gian đọc sách và tìm hiểu thêm về các loại sản phẩm chuyên dụng và tâm lý khách hàng để có thể phục vụ đối tượng này một cách tốt nhất.
Khi làm việc, tôi đưa ra một số gợi ý những sản phẩm phù hợp với khách hàng, trao họ sự tin tưởng. Chẳng mấy chốc, tôi đã có một nhóm khách quen. Sản phẩm qua tay tôi bán ngày càng nhiều, thu nhập cũng từ đó càng cao. Hai năm sau đó, tôi trở thành quản lý cửa hàng của một thẩm mỹ viện, lương tháng khoảng 10.000 NDT, cộng thêm tiền hoa hồng.
Cơ duyên bất ngờ
Năm 2016, khi đã tiết kiệm được 600.000 NDT (gần 2 tỷ đồng), tôi xin nghỉ phép nửa tháng và về quê dùng số tiền này để về quê xây nhà cho bố mẹ. Trên đường về, tôi bắt gặp một tấm biển quảng cáo BĐS siêu lớn với nội dung: "100.000 NDT (khoảng 333 triệu đồng) sẽ cho bạn một ngôi nhà". Vì tò mò, tôi dùng điện thoại chụp thông tin liên hệ trên biển quảng cáo và tìm đến địa chỉ đó vào ngày hôm sau. Lúc đó, tôi đến chỉ vì muốn xem 100.000 NDT thì mua được ngôi nhà như thế nào.
Đến nơi, tôi ngạc nhiên khi có rất nhiều người xếp thành hàng dài cũng tới xem nhà, hỏi giá, ký hợp đồng và thanh toán tiền, họ vô cùng bận rộn. Sau đó, có một nhân viên bán hàng tới niềm nở đón tiếp tôi. Anh ta cho tôi biết thực sự là có căn nhà trị giá 100.000 NDT với quyền sở hữu 70 năm. Đó là căn hộ nhỏ rộng chỉ 30m2 với giá dao động từ 100.000 - 160.000 NDT/căn.
Nhân viên bán hàng đưa tôi đi xem hai mẫu nhà với phong cách thiết kế khác nhau, tôi mê ngay. Toàn bộ ngôi nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi khiến người ở cảm thấy rất ấm áp và an toàn. Tôi đứng ở ban công hướng ánh mắt nhìn xung quanh. Cách tòa nhà không xa có một con sông lớn, đối diện bờ sông là một con phố thương mại rất nổi tiếng. Vị trí khá tốt, thuận lợi cho việc đi làm và gần với những tiện ích sống.
Nhân viên tư vấn BĐS cũng rất nhiệt tình, anh ta không quảng cáo quá nhiều về dự án này mà giới thiệu chi tiết cho tôi nghe về loại nhà, diện tích, giá cả và giải đáp những thắc mắc của tôi. Điều này cũng giống như việc bán sản phẩm trong thẩm mỹ viện, nếu không cố ý quảng cáo thì thường sẽ đáng tin hơn.
Nhân viên tư vấn còn cho biết khi dự án vừa ra mắt không lâu, hơn một nửa số căn nhà đã được bán. Căn hộ nhỏ với giá 100.000 NDT phù hợp với túi tiền của nhiều người. Có người mua để về hưu, có người mua để đầu tư, nhiều người trẻ độc thân mua để ở. Đối với lao động nhập cư, việc có một căn nhà nhỏ vẫn tốt hơn là đi thuê.
Lúc đó tôi hoàn toàn quên mất kế hoạch về quê xây nhà mà chỉ có ý nghĩ phải tận dụng cơ hội này để mua nhà rồi cho thuê. Cứ thế, tôi mua liền một lúc 4 căn ở tầng 7 của tòa nhà với tổng giá 480.000 NDT. Tôi cũng quyết định mua nhà thô để có thể tự tay thiết kế và trang trí.
Thu lợi sau 4 năm
Khi bạn bè của tôi biết rằng tôi đã mua bốn căn nhà nhỏ như vậy cùng một lúc, họ đều cười tôi và nói rằng tôi mất trí. Bởi với số tiền 480.000 NDT, tôi hoàn toàn có thể mua một căn nhà nhỏ 3 phòng ngủ ở quê. Họ cho rằng tôi mua nhà nhỏ như vậy sẽ rất khó để cho thuê. Nghe xong, tôi có chút hối hận nhưng một khi hợp đồng đã ký kết, tôi chẳng thể nào thay đổi được cục diện nữa.
Vào cuối năm 2016, tôi thuê người về thiết kế 4 ngôi nhà nhỏ của mình với giá 25.000 NDT/căn. Chỉ mất ba tháng để hoàn thành việc trang trí và sắm sửa đồ nội thất, đồ gia dụng cho 4 căn nhà. Sau đó, tôi chụp ảnh và đăng tin cho thuê với giá 1200 NDT/căn/ tháng. Thật bất ngờ, chỉ một tuần sau, 4 căn nhà nhỏ của tôi đã có người thuê và nhận bàn giao nhà ngay.
Cho thuê nhà xong xuôi, tôi trở lại Quảng Châu tiếp tục công việc. Tuy nhiên đến năm 2020, thẩm mỹ viện phải đóng cửa do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cũng vì thế mà tôi mất việc, phải về quê nhà ở cùng bố mẹ. May mắn thay, tôi vẫn có hơn 4.000 NDT tiền cho thuê nhà trong tài khoản mỗi tháng. Số tiền này đủ để tôi ổn định cuộc sống và tích góp được một khoản để vài năm nữa có thể xây một ngôi nhà khang trang hơn cho bố mẹ.
Giờ đây, dù chưa tìm được công việc mới nhưng cuộc sống của tôi vẫn rất ổn thỏa. Lúc đầu, bạn bè tôi nói rằng tôi không có tầm nhìn và cười nhạo tôi vì đã chi tiền để đầu tư không đúng chỗ. Giờ đây họ lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Ít nhất cho đến nay, lựa chọn mua 4 căn hộ nhỏ của tôi là đúng đắn.
(Theo Toutiao)