Những con số thống kê nói lên rất nhiều điều trong bóng đá, nhưng để đi đến tận cùng sự thật, đôi khi những con số chỉ mang giá trị tham khảo, chứ chẳng thể đưa ra kết luận cuối cùng.
Năm xưa, Sir Alex Ferguson bán Japp Stam là bởi nhìn vào thống kê số lần tắc bóng mỗi trận của trung vệ này ngày một giảm đi. Để rồi đây trở thành một trong những quyết định khiến ông tiếc nuối nhất trong đời cầm quân của mình.
Là bởi, khá lâu sau khi đưa ra quyết định dựa vào những thống kê có vẻ rất ư khoa học ấy, nhà cầm quân huyền thoại này mới được nhìn một con số khác, con số chỉ ra rằng Paolo Maldino ở thời đỉnh cao nhất, cứ hai trận mới phải tắc bóng 1 lần. Là bởi, hậu vệ huyền thoại này chọn vị trí quá tốt để cản phá đối phương. Một khi đã chọn được vị trí hoàn hảo, thì chẳng cần phải tắc bóng làm gì nữa.
Đêm qua, nếu chỉ nhìn vào con số 26 pha kết thúc mà người Đức tung về phía khung thành của Mexico, người ta rất dễ kết luận rằng đội bóng đương kim vô địch World Cup quá mức đen đủi khi bất thành trong việc "ép chết" đối phương. Nhưng trong số 26 cú sút đó, có đến phân nửa được thực hiện ngoài vòng cấm địa, và chỉ có 9 cú sút trúng khung thành Ochoa, và đều bị thủ thành người Mexico hóa giải.
Ở chiều ngược lại, Mexico cũng có đến 13 pha kết thúc tung về phía khung thành của Neuer, và một trong số đó thành bàn thắng. Mexico không run sợ trước người Đức, trước đương kim vô địch thế giới. Họ không co dúm người chống đỡ dù đã có bàn thắng trước. Họ lùi sâu, nhưng sẵn sàng xuất chiêu sát thương mỗi khi có thể.
So với những ứng cử viên vô địch có được kết quả chẳng mấy khả thi ngày ra quân như Argentina của Messi, hay Brazil của Neymar, Đức mới là đội bóng mạnh mẽ và toàn diện nhất. Sức tấn công, những cú đấm mà người Đức tung ra đến từ khắp các vị trí trên sân của họ, chứ không quá phụ thuộc vào những ngôi sao như Ronaldo, Messi, Neymar hay Coutinho...
Lối chơi của Đức ở mùa giải năm nay cực kỳ toàn diện, họ thi đấu khoa học, lạnh lùng, kỷ luật nhưng cực kỳ nguy hiểm. Song người Đức càng nguy hiểm, người ta lại càng phải ngả mũ trước Mexico, bởi trước những nhà đương kim vô địch mạnh mẽ như thác đổ, Mexico vẫn chẳng hề chớp mắt khi thực hiện những toan tính của riêng mình để hướng tới chiến thắng.
Nếu không có được đẳng cấp, bản lĩnh thượng thừa, Mexico đã không bao giờ dám để cả 3 cầu thủ tấn công Chicharito, Carlos Vela và nhất là Lozano trên nửa sân của đội tuyển Đức suốt cả hiệp thi đấu đầu tiên. Kimmich - hậu vệ phải của Đức cực kỳ mạnh khi tham gia tấn công, và có xu hướng tấn công. Chấp nhận "chơi tay đôi" với người Đức, Mexico biến cánh phải mạnh mẽ của người Đức thành cánh trái "sát thủ" của mình.
Bàn thắng mà Lozano ghi vào lưới Neuer là kết quả của những pha triển khai bóng không biết mệt mỏi vào vị trí của Kimmich, và nó đến đúng vào lúc người Đức say đòn nhất, nghĩ rằng mình sẽ ăn bàn từ những pha pressing toàn diện nghiêng về cánh phải. "Cú hở sườn" của người Đức khiến Mexico có cơ hội hạ gục họ.
Suốt trận đấu, đội bóng Bắc Mỹ phá bóng đến 42 lần, tức là trung bình cứ hơn 2 phút, họ lại có một pha phá bóng từ chân các cầu thủ Đức để giải nguy cho khung thành. Tuy nhiên có đến 38 lần các cầu thủ Mexico thu hồi bóng thành công, và họ luôn biết tận dụng những lần thu hồi bóng này để tạo nên những đợt phản công nguy hiểm về phía đối phương.
Suốt trận, Mexico chỉ phải tắc bóng có 7 lần, trong khi đó Đức phải dùng đến 9 lần tắc bóng. So sánh với ví dụ về Paolo Maldini ở đầu bài, không khó để nhận thấy Mexico thành công trong việc chủ động phòng ngự, chủ động "đón lõng" những đường tấn công của tuyển Đức, hơn là may mắn khi các chân sút của Đức "lệch kính ngắm" trong một ngày đen đủi.
Nên nhớ, pha bóng nguy hiểm nhất của người Đức tạo về phía khung thành của Ochoa là cú sút phạt dội xà ngang bật ra của Kross. Trong khi đó Mexico có ít nhất 5 cơ hội phản công đặt người Đức vào thế chống trả thua thiệt về người trước khung thành của Neuer. Mexico mới là kẻ đen đủi khi chẳng thể tận dụng những pha phản công ấy để có thêm bàn thắng.
Suốt trận đấu, người Đức chỉ có 7 pha đi bóng qua người thành công, trong khi đó con số này ở phía bên kia là 17. Nếu như người Đức không có được một nhân tố dám cầm bóng đột phá để tạo nên sự đột biến, thì Mexico lại rất tự tin khi dùng những pha đi bóng đậm chất kỹ thuật cá nhân để lớp lang phản công, chứ không chỉ đơn thuần là ném quả bóng ra càng xa khung thành càng tốt.
Dĩ nhiên, chẳng ai có thể vui với thất bại, nhất là ở ngày ra quân trước đối thủ được đánh giá thấp hơn, nhưng người Đức chớ nên buồn. Thậm chí họ còn phải cảm ơn đối thủ đã hạ gục mình.
Bởi từ Mexico, người Đức học thêm được về sự chuẩn bị, sự linh hoạt của một đối thủ có sự toan tính cực kỳ cẩn thận để đối phó với cường địch, giữ cho mình "cái đầu lạnh" để thổi lửa vào những đôi chân, những trái tim dũng cảm, tạo nên thứ bản lĩnh dù chỉ là tức thời trong một trận đấu, nhưng cực kỳ đáng học hỏi và đẳng cấp.
Với thực lực của người Đức, trận thua này chưa hẳn là thảm họa, bởi họ vẫn còn 2 đối thủ yếu hơn là Thụy Điển và Hàn Quốc trước mặt để "bắt nạt". Nhưng nếu may mắn và đủ bản lĩnh để đi được đến trận đấu cuối cùng của World Cup 2018, họ nên ngoái lại nhìn và nói lời cảm ơn đến Mexico - đối thủ đầy đẳng cấp và bản lĩnh của mình đêm qua.