Đây là chia sẻ của một người đàn ông được trang ndtv.com đăng tải hôm 12/8 vừa qua.
Ông chủ của tôi hằng ngày đều ngồi xe sang đi công chuyện. Còn tôi chỉ là một người gác cổng trong tòa biệt thự của ông. Nhiệm vụ của tôi là hằng ngày giúp ông mở cửa xe. Tôi luôn lễ độ, chào hỏi ông mỗi lần gặp mặt nhưng chưa một lần ông đáp lời.
Một hôm, ông nhìn thấy tôi tìm kiếm thức ăn trong túi rác bên ngoài biệt thự. Thế nhưng, đến một cái nhìn trực diện ông cũng không ban cho tôi, giống như ông chẳng hề nhìn thấy gì vậy.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là, kể từ khi đó, ngày nào tôi cũng thấy một chiếc túi giấy sạch sẽ, xuất hiện ở cùng một địa điểm, bên trong bọc thức ăn rất ngon, giống như có người vừa đi siêu thị mua về.
Vì nghèo túng, tôi chẳng mấy quan tâm đến việc ai đã để thức ăn ở đó, cứ thế cầm chiếc túi giấy mang đi, trong lòng vô cùng vui sướng. Từ đó về sau, tìm đến chỗ cũ lấy túi giấy trở thành việc làm quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của tôi.
Những thứ đó không chỉ giúp ích cho cá nhân tôi mà còn mang đến sự hỗ trợ rất lớn cho cuộc sống của cả gia đình.
Lâu dần, tôi cũng lấy làm lạ lắm. Rốt cuộc ai đã làm việc này, ngày nào cũng mang đồ ăn đến rồi bỏ quên tại đây?
Ảnh minh họa.
Cho đến một ngày, trong biệt thự xảy ra chuyện lớn. Ông chủ đã qua đời. Hôm đó, có rất nhiều khách quý ra vào biệt thự. Và từ hôm đó, tôi cũng không còn thấy có thêm túi thức ăn nào nữa.
Tôi đã nghĩ, có lẽ ai đó đã mang túi thức ăn đi mất. Nhưng ngày thứ hai, rồi thứ ba, tôi vẫn không thấy bất cứ chiếc túi nào xuất hiện.
Vài tuần sau, ba bữa cơm của gia đình chúng tôi dần trở nên khó khăn hơn. Tôi quyết định cầu cứu vợ của ông chủ, xin bà tăng lương hoặc nếu không, tôi sẽ phải đi tìm việc khác.
Sau khi tôi nói chuyện, vợ ông chủ tỏ ra khá ngạc nhiên, hỏi tôi tại sao trong hai năm vừa qua chưa một lần chê lương thấp? Tại sao mức lương hiện tại không đủ lo cho cuộc sống?
Tôi đã tìm rất nhiều lý do nhưng chẳng thể thuyết phục được bà. Cuối cùng, tôi quyết định nói ra sự thật, tôi kể với bà chuyện về những túi thức ăn xuất hiện đều đặn mỗi ngày ở cùng một địa điểm.
Bà hỏi tôi từ lúc nào, những túi thức ăn không xuất hiện nữa và tôi cũng thành thực trả lời. Và khi đó, tôi bất giác ý thức được rằng, kể từ khi ông chủ mất, những túi thức ăn cũng không thấy nữa.
Vậy mà tại sao trước đây tôi không nghĩ ra, chính là ông chủ đã cho tôi thức ăn mỗi ngày.
Tại sao lại như vậy? Bởi từ trước đến giờ, tôi không cho rằng một người chưa từng để mắt đến tôi lại có thể rộng rãi với tôi như vậy.
Bà chủ bất chợt rơi nước mắt. Tôi an ủi bà, đồng thời xin lỗi về việc đòi tăng lương của mình.
Tôi thực sự không biết tại sao chồng bà lại cho tôi thức ăn. Và tôi quyết định sẽ vẫn làm một người gác cổng trung thành, tận tâm phục vụ họ.
Thế nhưng, vợ ông chủ lau nước mắt và nói: "Tôi khóc bởi cuối cùng tôi đã tìm được anh. Tôi biết chồng tôi mỗi ngày đều mua thức ăn cho 7 người, tôi đã tìm được 6 người và cho đến hôm nay, tôi đã tìm được người thứ 7."
Kể từ hôm đó, tôi lại tiếp tục nhận được những chiếc túi đựng đầy thức ăn nhưng lần này là do con của ông chủ mang đến nhà tôi, đưa tận tay cho tôi. Thế nhưng bất kể khi nào tôi muốn bày tỏ lòng cảm ơn, cậu ta đều không đáp lời, hệt như bố mình vậy.
Cho đến một hôm, tôi nói thật to hai tiếng "cảm ơn", bất giác, cậu ta đáp lời tôi. Và cũng từ lần đó, tôi biết một bí mật, rằng cậu có vấn đề về thính lực, cũng hệt như người cha đã khuất của mình.
Chúng ta vẫn thường bàn tán, phán đoán đằng sau những câu chuyện của người khác trong khi bản thân mình thực sự chưa hiểu, chưa biết gì. Và đó chính là sai lầm mà con người dễ phạm phải nhất.
Hãy chia sẻ nếu bạn thấy đúng và hay!