Có một bé gái đứng khóc bên cạnh chiếc cổng vô cùng nhỏ hẹp của nhà thờ. Cũng bởi vì nhà thờ nhỏ quá, người lại nhiều nên nó không thể chen vào trong.
Một mục sư vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này, ông đi lại hỏi bé gái vì sao khóc, cô bé vừa khóc vừa trả lời, bởi vì không được vào bên trong học cùng mọi người, điều này khiến em cảm thấy rất buồn.
Vị mục sư nhìn lên bộ trang phục cũ của cô bé, cũng không lấy gì làm gọn gàng nên phần nào đã đoán được tình hình cuộc sống của em. Thế là ông liền dắt tay cô bé vào bên trong phòng học của nhà thờ và tìm cho em một chỗ ngồi.
Sau khi trở về nhà, cô bé nhớ lại những gì đã trải qua trong ngày hôm đó, lòng cảm thấy biết ơn. Đồng thời, cô cũng nghĩ đến nhiều đứa trẻ có độ tuổi tương tự như mình, vì nhà thờ nhỏ mà không có cơ hội vào trong, làm quen và kính lạy chúa Jesus. Điều này khiến cô bé cảm thấy tiếc nuối.
Ảnh minh họa.
2 năm sau, cô bé mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời trong khu dân cư nghèo nơi cô bé đã ở. Vì vị mục sư nhân tử đã trở thành bạn tốt của cô bé lúc sinh thời nên người nhà của em đã mời mục sư đến tiễn biệt em lần cuối.
Lúc vị mục sự đến, bố mẹ cô bé trong trạng thái vô cùng đau đớn đã đưa cho ông một chiếc ví nhỏ, cũ kỹ nhưng có vẻ nặng, bên ngoài ví có viết 2 chữ "nhà thờ" nhỏ. Mục sư cầm chiếc ví và mở nó ra trong trạng thái chưa hiểu chuyện gì.
Bên trong chiếc ví cũ đó là những đồng tiền lẻ và một dòng chữ, đó là bút tích của cô bé, nội dung dòng chữ biểu đạt nguyện vọng nhỏ bé và thuần khiết của em: "Dành tặng cho thượng đế, hi vọng có thể xây nhà thờ của chúng ta lớn hơn một chút, để nhiều trẻ con có thể vào nhà thờ học tập!"
Vị mục sư sau khi nhìn dòng chữ này đã không ngăn được nước mắt.
Thì ra trong hai năm qua, cô bé đã vì thượng đế và nhà thờ của ông mà tiết kiệm tiền. Từ số lượng những đồng tiền lẻ, có thể đoán được mức độ tiết kiệm của em cao đến thế nào.
Khi nhà thờ mở cuộc họp, vị mục sư đã đặt chiếc ví vừa cũ vừa nặng và mẩu giấy ghi nguyện vọng của cô bé lên bục giảng. Sau đó, ông nhắc lại một lượt tình yêu vô tư mà cô bé dành cho thượng đế, cho nhà thờ và cho những người khác.
Đám đông vô cùng xúc động. Và cũng đúng lúc đó, vị mục sư lên tiếng đề nghị ban quản lý nhà thờ và các giáo dân cùng chung tay cố gắng hoàn thành di nguyện của cô bé.
Không lâu sau, câu chuyện và di nguyện của cô bé ấy được một tòa soạn tại địa phương biết đến và cho đăng tải trên mặt báo.
Tiếp đến, một nhà buôn đất giàu có sau khi đọc báo và biết nguyện vọng của cô bé đã rất xúc động, bán cho nhà thờ một mảnh đất rất đẹp với giá thỏa thuận là số tiền trong chiếc ví cũ của bé gái kia.
Nhờ sự đồng tâm hiệp lực của nhà thờ và các giáo dân trong việc nỗ lực kêu gọi quyên góp, tiền ủng hộ từ các nơi ngày một nhiều. Từ số tiền lẻ ban đầu của cô bé, trong vài năm sau đó, nó đã trở thành một khoản tiền lớn lên đến 100.000 usd, đủ để xây một nhà thờ có sức chứa lớn hơn.
Nguyện vọng cuối cùng của cô bé, cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
Tâm nguyện của một người có thể rất nhỏ bé và có hạn nhưng khi nó đã chạm tới trái tim của người khác và được lan tỏa, sức ảnh hưởng tạo ra sẽ vô cùng lớn. Đây là tình yêu và món quà mà bé gái nghèo khổ tội nghiệp ấy đã để lại cho mọi người.