Là đồng sáng lập của start-up công nghệ Cloudability, người bố J.R Storment luôn bận rộn, suốt ngày bị vây hãm trong hàng loạt cuộc họp không hồi kết. Đến nỗi khi vợ báo tin con trai 8 tuổi đột tử trong lúc ngủ, anh J.R. vẫn đang ở trong phòng họp!
Khoảnh khắc ấy bắt đầu chuỗi ngày mệt mỏi và dằn vặt suốt 3 tuần nay của J.R. Anh nhớ về khoảng thời gian ngắn ngủi với con trai - xen lẫn những bản kế hoạch hay lịch làm việc dày đặc. Anh nhớ lại lần cuối cùng đã la mắng nghiêm khắc đến nỗi đứa con 8 tuổi bật khóc ấm ức.
Sự ra đi của con khiến J.R. nhận ra cuộc đời không thể lường trước điều gì. Hôm 3/9 vừa qua, anh đã chia sẻ câu chuyện của mình trên LinkedIn như để phần nào trút đi tâm sự nặng trĩu, nhưng quan trọng hơn là muốn nhắc nhở cho các ông bố bà mẹ quá say mê với công việc rằng:
Cùng đọc phần lược dịch bài chia sẻ của J.R. dưới đây nhé. Hiện bài viết đã có hơn 18 nghìn lượt thích, 2 nghìn bình luận và xuất hiện trên nhiều tờ báo như Washington Post, The Sun...
Wiley (phải) tại buổi hòa nhạc đầu tiên của cậu bé, cách đây chỉ 3 tuần (Ảnh: JR Storment)
8 năm trước, trong cùng một tháng, tôi đón hai con trai sinh đôi chào đời và đồng sáng lập Cloudability. 3 tháng trước, Cloudability đã được mua lại. Khoảng 3 tuần trước, tôi đã mất đi một đứa con của mình.
Khi nhận được điện thoại, tôi đang ngồi trong phòng họp với 12 người khác. Vài phút trước đó thôi, tôi đã thừa nhận với họ rằng suốt 8 năm qua, tôi chưa từng có khoảng thời gian nào được nghỉ liên tiếp một tuần.
Tôi và vợ thống nhất với nhau rằng nếu 1 trong 2 người gọi, đối phương phải trả lời. Vì vậy khi điện thoại reo lên, tôi đứng dậy và bước ra khỏi phòng, cùng lúc hỏi vợ: "Hey, có chuyện gì vậy".
Lời đáp của cô ấy lạnh băng và trực diện: "Anh J.R., Wiley (con trai) mất rồi".
"Cái gì?" - tôi không thể tin được.
"Wiley vừa mất" - cô ấy nhắc lại.
"Gì cơ?! Không" - tôi hét lên. "Không".
"Xin lỗi, giờ em phải gọi cảnh sát đây".
Đó là toàn bộ cuộc hội thoại. Lúc tôi về nhà là 12 phút sau, con hẻm cụt của chúng tôi đã chất đầy xe cấp cứu. Tôi xông vào cửa và chạy thẳng đến phòng ngủ của hai con. Khoảng nửa tá cảnh sát đã chặn tôi lại, bởi vì khi một đứa trẻ chết đột ngột, đây có khả năng là hiện trường vụ án.
Họ nói phải qua 2,5 giờ trước khi tôi được nhìn con. Sau đó khoảng 1 tiếng, tôi nói với nhân viên cảnh vụ rằng mình không thể chờ thêm được nữa, và họ đã cho phép tôi nhìn con mình qua lớp kính cửa sổ. Thằng bé nằm trên giường, đắp chăn và trông vẻ yên bình làm sao. Tôi chỉ có thể đặt tay lên cửa sổ...
Nhật kí của Wiley được tìm thấy sau khi cậu bé qua đời
Gửi lời chào đến ai đang đọc nhật kí này. Tên tôi là Wiley Storment. Tôi 8 tuổi và sinh ra ở Portland và sống trong một ngôi nhà giữa rừng. Tôi tin sau này mình sẽ là nhà phát triển công nghệ.
Wiley luôn phát cuồng với chuyện kinh doanh. Khi thì con muốn mở tiệm tranh, khi là công ty sản xuất tai nghe thực tế ảo, rồi là một "coder" và công ty chế tạo tàu du hành vũ trụ.
Trong mỗi viễn cảnh, Wiley luôn là ông chủ và anh trai (thỉnh thoảng là bố mẹ) sẽ được mời tới làm việc như các nhân viên. Trong kế hoạch làm chủ tiệm tranh chẳng hạn, Wiley phân công cho Oliver làm nhân viên thu ngân thôi.
Khoảng 5 tuổi, Wiley đã quyết định mình sẽ kết hôn khi trưởng thành. Đến lúc 6 tuổi, thằng bé đã xác định được cô gái ấy, bọn nó nắm tay trong ngày đầu tiên ở nhà trẻ. Trong 2 năm tiếp theo, chúng tôi chuyển từ Portland đến London và Hawaii, nhưng cậu trai vẫn giữ liên lạc với "bạn gái" qua thư.
Không lâu sau khi chúng tôi chuyển lại về Portland, tụi nhỏ đã đồng ý kết hôn sau này. Con bé đấm nhẹ vào Wiley và ngỏ ý, thằng nhóc đã nhận lời.
Một trong số vô số khoảnh khắc mệt mỏi không đếm được trong tháng này - là khi tôi nhận giấy chứng tử của con. Nhìn tên con đã khó khăn, nhưng 2 mục này đã hạ gục tôi hoàn toàn. Đầu tiên là: "Nghề nghiệp: Chưa có" và tiếp theo "Tình trạng hôn nhân: Chưa có". Con trai đã muốn làm hai điều trên nhiều đến nhường nào. Tôi cảm thấy vừa may mắn vừa tội lỗi khi mình đã thành công ở cả hai khoản trên.
Là một người thành công, anh JR đã truyền cảm hứng đến các con của mình, trong đó có Wiley - luôn muốn trở thành "ông chủ" và có gia đình hạnh phúc như bố. Thế nhưng cậu bé đã ra đi khi tuổi đời quá nhỏ, còn người bố cảm thấy mình vẫn chưa dành đủ thời gian cho con (Ảnh: FBNV)
Đêm trước khi con qua đời, mọi thứ vẫn bình thường. Wiley có bạn đến chơi. Chúng tôi cùng nhau nhảy trên bạt nhún khổng lồ mới mua vài tuần trước. Chiều hôm ấy, Wiley bắt nạt các bạn và nói rằng tất cả mọi người đã chơi sai cách. Tôi đã kéo con ra một góc và nghiêm khắc nhắc nhở.
Quá nghiêm khắc, đến nỗi thằng bé đã khóc. Đó là một trong những lần tiếp xúc cuối cùng mà chúng tôi có với nhau, và tôi tự trách mình vì điều ấy hàng chục lần.
Vài giờ sau, mọi việc lại trở lại phẳng lặng, tôi dẫn con đi ăn, chúc ngủ ngon và xin lỗi vì đã làm Wiley buồn. Sáng hôm sau, khoảng 5h40 tôi đã ra khỏi nhà để ném mình vào chuỗi họp hành bất tận.
Tôi gọi liên tiếp 2 cú điện thoại - một về văn phòng và một cho đồng nghiệp. Không có chuyện gì quá quan trọng, nhưng tôi đã rời đi sáng hôm ấy mà không chào tạm biệt hay ngó qua hai đứa con.
Một lát sau, vợ tôi Jessica vẫn nghĩ là Wiley chỉ đơn giản đang ngủ. Thằng bé thích ngủ và tuần này đã liên tục ngủ dậy muộn. Tuy nhiên, cuối cùng vợ tôi cảm nhận điều bất thường nên đã đi kiểm tra. Lúc ấy thằng bé đã lạnh băng.
Bộ phận khám nghiệm sau đó ước tính Wiley đã chết ít nhất 8 đến 10 giờ khi được mẹ phát hiện, nghĩa là đã qua đời trong lúc ngủ vào đêm hôm trước.
Năm ngoái, Wiley được chẩn đoán mắc bệnh động kinh nhẹ có tên "Benign Rolandic Epilepsy" - thường gặp nhất ở trẻ từ 8 đến 13 tuổi. Nó gọi là "benign" (lành tính) vì cơ thể có thể tự chữa lành trong những năm dậy thì. Tất cả bác sĩ nhi khoa và thần kinh mà chúng tôi liên hệ đều cho rằng không có gì phải lo lắng. Wiley là một trong những bệnh nhân "ổn nhất" và chúng tôi nên để mọi thứ tự nhiên. Không ai nhắc gì tới việc căn bệnh cuối cùng đã giết chết con.
SUDEP là viết tắt của "Sudden Unexplained Death of Epilepsy" (Chết bất thường không thể giải thích do động kinh).
Nó hiếm gặp đến nỗi giới y khoa tranh cãi liệu có nên đề cập trước với người nhà bệnh nhân hay không. SUDEP nhìn chung không thể dự đoán, không thể ngăn cản và cứu chữa một khi đã xảy ra. Nó có thể gây biểu hiện động kinh nhìn thấy được nhưng trong hầu hết trường hợp, não đột nhiên ngừng hoạt động.
Khoảng thời gian hạnh phúc của gia đình ngày xưa. Từ "kết cấu 2-2" (bố mẹ, hai con), anh JR nói cả nhà đã chuyển thành "mô hình tam giác" với 3 người. Tuy nhiên Oliver (anh song sinh với Wiley) đã an ủi bố rằng "tam giác là hình vững chắc nhất". Người bố muốn dành thời gian nhiều hơn với mái ấm hiện tại của mình để không phải tiếp tục hối hận nữa (Ảnh: FBNV).
"Rất nhiều người hỏi họ có thể làm gì để giúp đỡ chúng tôi. Hãy ôm lũ trẻ của mình. Đừng làm việc quá khuya. Có rất nhiều thứ bạn nên dành thời gian để làm, hoặc là bạn sẽ hối hận khi thời gian đã cạn".
Tôi đoán là bạn có rất nhiều cuộc gặp 1-1 với các đối tác, với sếp, nhân viên hay cộng sự của mình. Bạn có làm điều đó thường xuyên với các con hay không? Nếu có bài học nào rút ra từ câu chuyện này, đó là lời nhắc nhở đến những bố mẹ khác (và cả tôi) rằng đừng bao giờ bỏ lỡ những điều thật sự quan trọng.
Một trong những khoảng thời gian hạnh phúc của Wiley là nghe nhạc và nhảy múa. Wiley thích đến nghe hội chợ âm nhạc Oregon Country Fair và chúng tôi đã từng nghe một ban nhạc chơi bài "Enjoy yourself (It’s later than you think)" (Tự mình tận hưởng đi - điều này đã trễ hơn bạn nghĩ). Lời bài hát vào 3 năm trước thật sự vấn vương trong đầu tôi và giờ thật đau đớn khi nhớ lại:
"Bạn làm việc và làm việc suốt năm này qua năm khác, lên đường triền miên
Bạn chẳng bao giờ nghỉ 1 phút, quá bận rộn kiếm tiền
Một ngày nào đó - bạn tự nói, mình sẽ vui khi đã là triệu phú
Nhưng hãy tưởng tượng tất cả niềm vui mà bạn có trên chiếc ghế cũ
Tận hưởng mọi thứ đi, đã trễ hơn bạn nghĩ rồi
Tự mình tận hưởng, khi cuộc đời toàn màu hồng thôi
Năm tháng sẽ qua đi, nhanh như cái chớp mắt
Tự mình tận hưởng, tự mình tận hưởng, đã trễ hơn bạn nghĩ rồi".
(Ảnh minh họa)
J.R. và vợ anh nói rằng "mọi người có thể hỏi về cuộc đời và sự ra đi của bé Wiley, điều ấy giúp chữa lành vết thương đôi chút khi nói về con". Mặt khác, trong tương lai, hai vợ chồng nhất định sẽ dành thời gian và cả sự lắng nghe nhiều hơn cho đứa trẻ còn lại của mình. Họ cũng nỗ lực xây dựng hay hàn gắn những kết nối nhỏ nhặt, bình thường trong cuộc sống.
"Tôi hi vọng rằng qua thảm kịch của mình, các bạn sẽ nhận ra được điều mình cần ưu tiên thực hiện trong thời gian hữu hạn của mỗi người" - J.R. chia sẻ. Liệu đó có phải là những cuộc họp, sự nghiệp hay là những bữa cơm cùng nhau bên bạn bè, người thân? Dĩ nhiên quá mải mê vào duy nhất 1 điều sẽ là không tốt, còn phân bố thời gian của mình như thế nào - đó là vấn đề dành cho riêng bạn để suy ngẫm và tìm câu trả lời.
(Theo LinkedIn)