Có những chuyện dễ dàng tâm sự, nhưng cũng có những chuyện chẳng biết nói cùng ai. Trong bộn bề suy tư, và trong lúc đi vào bế tắc tôi muốn gửi những dòng tâm sự của mình mong các chuyên gia và tòa soạn cho tôi lời khuyên!
Trong ngày kết hôn, ai cũng khen vợ chồng tôi đẹp đôi, đẹp đôi không chỉ vì ngoại hình mà cả hai chúng tôi đều là những người thành đạt trong công việc. Họ hàng hai bên đến chúc phúc và đều mừng cho bố mẹ hai bên có dâu hiền, rể thảo. Sau đám cưới cả hai bên đều chờ đợi những đứa cháu kháu khỉnh. Anh là con một nên sự mong chờ của bố mẹ chồng tôi lại càng nóng lòng hơn bao giờ hết. Biết bố mẹ hai bên mong có cháu bồng cháu bế từng ngày nên chúng tôi cũng không dùng biện pháp tránh thai nào cả mà để tự nhiên để mong sớm có tin vui.
Nhưng 1 tháng, 2 tháng đến giờ đã 4 năm mà sự chờ đợi của chúng tôi dần đi vào tuyệt vọng. Chờ đợi, mong ngóng đến giờ trở nên mệt mỏi, hiện rõ trên khuôn mặt của chúng tôi và những người thân trong gia đình. Ai mách đâu là chúng tôi tới đó để chữa chạy, vào Nam ra Bắc, đông tây y kết hợp, kể cả những bệnh viện lớn hàng đầu về hiếm muộn chúng tôi cũng đến nhưng đến giờ vẫn chờ trong vô vọng.
Khi còn là sinh viên chúng tôi đã có "quan hệ" trong trạng thái mù mờ kiến thức sinh sản. Ảnh minh họa
Nhiều khi tôi tự trách bản thân, có phải do trước khi kết hôn chúng tôi đã có quan hệ tình dục nên giờ hậu quả như thế này sao. Ngày còn là sinh viên, chúng tôi yêu nhau và khi tình yêu nồng cháy đã trao cho nhau tất cả. Biện pháp tránh thai chúng tôi sử dụng là những viên thuốc tránh thai khẩn cấp.
Sau lần đầu tiên ấy xảy ra tôi và anh cũng tìm hiểu phương pháp tránh thai thích hợp. Chúng tôi lựa chọn bao cao su, nhưng được vài lần thì anh nói không có cảm giác thật và thấy khó chịu nên chúng tôi đành liều “quan hệ” chay. Và sau đó lại dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Tháng “gần nhau” 1, 2 lần nhưng cũng có tháng “gần nhau” nhiều hơn. Có tháng tôi phải uống 6 lần thuốc tránh thai khẩn cấp. Cứ nghĩ uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi sẽ an toàn nhưng ai ngờ đâu tôi lại mang thai.
Khi biết được tin này anh cũng sửng sốt không kém tôi là mấy, chúng tôi ngạc nhiên vì sao mình đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp ngay sau khi “gần gũi” mà “hậu quả” vẫn xảy ra là sao? Đang là sinh viên, bố mẹ vẫn phải lo cho cuộc sống hàng ngày thì làm sao mà sinh con được. Vậy là chúng tôi đành bỏ thai.
Đến khi lập gia đình, mãi không có con thì tôi mới đi khám, sau khi được bác sĩ kết luận tôi bị trứng đa nang, viêm lộ tuyến cổ tử cung... thì chồng tôi đã sát cánh bên vợ, anh cùng tôi đi chữa trị ở mọi nơi, cũng sốt ruột nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để vợ yên tâm. Vì anh biết vợ mình bị sức ép tâm lý rất lớn, làm vợ của một người con một thì gánh nặng lên đôi vai lại càng lớn. Nhiều khi tôi đã thầm nghĩ để anh đi tìm người phụ nữ khác có thể sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh. Cuộc đời nhiều sự trớ trêu, khi trẻ có quan hệ tình dục thì tìm mọi biện pháp ngăn ngừa không để "hậu quả" xảy ra. Tới khi lập gia đình thì mong chờ mãi không có một tia hy vọng.
Giờ đây bị hiếm muộn tôi thấy vô cùng đau xót. Ảnh minh họa
Khi là sinh viên chúng tôi làm “chuyện đó” như một bản năng, đâu có tìm hiểu thông tin về giới tính, mà có hiểu thì đôi khi vẫn làm liều, chỉ nghĩ hết mình về tình yêu. Anh vẫn luôn an ủi tôi chờ đợi, vì có những cặp vợ chồng lấy nhau tới 10 năm mới có con, mình mới được 4 năm thì đã là gì. Nhưng 4 năm đối với tôi đã là quãng thời gian quá dài trong sự chờ đợi. Nhìn bạn bè bồng bế con mà lòng tôi bồi hồi, xốn xang. Tôi nghĩ đến đứa con mình đã từng có mà từ chối nó. Nếu không giờ này con tôi đã biết gọi “mẹ ơi!”, 2 tiếng gọi sao mà thân thương đến thế. Phải chăng ông trời đang chừng phạt tôi?
Giờ đây tôi không biết phải làm như thế nào, nên giải thoát cho anh để anh đi bước nữa, cho bố mẹ chồng sớm có cháu bế, hay cứ tiếp tục nuôi hy vọng đi chữa hiếm muộn? Nếu tôi cứ bên anh, phải chăng tôi là người quá ích kỷ, anh càng yêu thương tôi thì tôi lại càng dằn vặt bản thân.
Bạn đọc có thể gửi thư, câu hỏi về tòa soạn theo email: [email protected]. Chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn tháo gỡ những rắc rối thầm kín!