01
Kết cục của đứa trẻ đến từ hành động được cha mẹ tin tưởng, giao phó
Bé Nhi, 14 tuổi, con gái của bạn tôi dường như là tâm điểm của các phụ huynh cùng lớp. Mỗi lần bạn tôi đều đòi đi họp phụ huynh chỉ với lí do duy nhất là nghe các phụ huynh khác ngưỡng mộ vì có đứa con học giỏi. Nhưng khác với những lần họp trước, lần này nét mặt bạn tôi chẳng vui gì vì nghe cô giáo của Nhi đã tiết lộ tính cách thực sự của Nhi. "Em ấy thực sự xuất sắc, rất hiền lành nhưng không hiểu sao lại không có bạn thân." Bạn tôi khá thắc mắc nên hỏi gặng, cô giáo mới nói tiếp: "Em ấy đọc sách nhưng khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ, có vẻ hơi u sầu và không hòa hợp với các bạn khác trong lớp." Sau khi nghe cô nói, mẹ cô bé có chút suy tư, từ bé, cô luôn muốn con phải trở nên xuất sắc nên ép cháu học thêm rất nhiều, không cho ra ngoài chơi mà ở thư phòng đọc sách. Cô luôn kì vọng con mình đạt điểm tuyệt đối mà không hề biết năng lực của cháu tới đâu.
Cô bé đã sớm kìm nén bản tính của mình, buộc phải tạo lớp vỏ bọc hoàn hảo đúng kiểu con nhà người ta để ai cũng ngưỡng mộ và thường trông không vui. Bạn tôi nghe xong cũng nhận thấy mình đã đạt kì vọng quá cao so với sức của con.
Cha mẹ đề ra mục tiêu là để con biết mà phấn đấu nhưng đừng đặt quá nhiều kì vọng vào con vì như thế vô hình chung tạo cho con áp lực, khiến con cái mệt mỏi, u sầu và chán ghét việc học hành. Hãy giúp trẻ xây dựng mục tiêu vừa sức để cố gắng đạt được.
02
Rèn con vào khuôn phép hay thả lỏng mới là tốt?
Nam, bạn học của tôi được cưng chiều từ nhỏ, dù ghét học nhưng gia đình hiểu nên cũng không ép, miễn nó vui là được. Cho nên Nam ra ngoài làm việc chưa tốt nghiệp cấp ba, tay nghề không có và chật vật trong chuyện xin việc. Nếu cậu nài nỉ thêm hay ông bà bắt bố phải giúp một tay thì cậu mới có thể sống tốt hơn. Sau bao nhiêu năm, vấn đề này vẫn là một nút thắt trong lòng bố cậu vì nếu sau này chỉ còn mình cậu trên cõi đời này, ai sẽ giúp sức cho cậu đây.
Vấn đề của cậu khiến tôi nhớ lại người bạn thân nhất từng phàn nàn với tôi rằng: cô ấy đã có một tuổi thơ vô tư và không bao giờ chiến đấu hết mình vì bất cứ điều gì bởi những thứ cô có được là quá dễ dàng. Cô không biết rằng những thứ mình ăn, uống, mặc… đều do lao động mà có, cô nghĩ đơn giản là có tiền là mua được và nhà cô thì không thiếu tiền. Nhìn thấy những người bạn của mình chiến đấu hết mình để có được thành công, có nhiều lựa chọn hơn và quyết định làm thế nào để đi tiếp, cô nhận ra rằng cuộc đời mình sao vô vị và cô dường như đã nhìn thấy kết cục của chính mình.
Nhiều khi cha mẹ cảm thấy rằng nếu con mình không hài lòng với việc học thì chỉ là chúng không thích nó, thay vì bắt chúng học một cách đau đớn, tốt hơn là hãy để trẻ làm những gì chúng muốn làm. Nhưng điều này khác nào dạy trẻ em chạy trốn khỏi đau khổ sao? Loại "giáo dục hạnh phúc" này tuy cho phép trẻ em hưởng hạnh phúc vô bờ bến trong thời thơ ấu, nhưng về lâu dài, chúng không thể tiếp tục có được hạnh phúc nữa.
Hơn nữa, con người ta bản chất vốn sợ khó, gặp khó khăn lại muốn trốn tránh, huống chi là một đứa nhỏ như vậy. Cha mẹ mù quáng bảo vệ con cái khỏi đau khổ, không những họ vô trách nhiệm nhất với con cái mà hành động này như đang cho chúng uống thuốc độc.
Tất nhiên, giáo dục hạnh phúc không có nghĩa là trẻ em phải bị hành hạ và sống trong đau đớn. Thay vào đó, họ cảnh báo những đứa trẻ rằng dù chúng không thích nhưng chúng phải nỗ lực để vượt qua, để chúng có thêm vốn sống và sống cuộc sống mà chúng mong muốn. Nếu không thức tỉnh kịp thời, trẻ sẽ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi từ bỏ một việc mà chúng cảm thấy khó khăn, nhưng về sau, chúng sẽ thiếu kỹ năng sống và chịu cảnh thua thiệt, bị đời vùi dập và bị đào thải.
Ý nghĩa thực sự của giáo dục hạnh phúc không chỉ đơn giản đề cập đến sự tự do và niềm vui trong quá trình này, mà là cảm nhận niềm vui từ trái tim khi đứa trẻ cuối cùng cũng gặt hái được những thành quả của riêng mình.
03
Giáo dục ngụy hạnh phúc đang từng bước hủy hoại đứa trẻ
Năm 2002, Nhật Bản bắt đầu đẩy mạnh chương trình cải cách giáo dục theo triết lý "giáo dục hạnh phúc" nhằm ươm mầm tài năng sáng tạo, nhưng kết cục lại không như ý muốn.
Chương trình cải cách này thể hiện rõ nhất ở các thay đổi như giảm 30% nội dung chương trình học, không xếp loại học lực, không công bố kết quả học tập… Nói một cách dễ hiểu là tạo điều kiện cho trẻ "chơi nhiều hơn học". Cuối cùng chính phủ Nhật Bản đã phải nói lời chia tay với phương pháp giáo dục này sau khi trải qua bài học cay đắng.
Vậy tại sao gọi "giáo dục hạnh phúc" là bất hạnh?
1. Trẻ dễ hình thành thói lười biếng
Khả năng tự chủ của trẻ còn yếu, việc học vốn đã là một điều nhàm chán. Thói quen chỉ được trau dồi thông qua sự giáo dục và đốc thúc liên tục. Nếu thực hành kiểu "giáo dục hạnh phúc" khi còn nhỏ, nhiều đứa trẻ sẽ nuông chiều bản thân, lâu dần trở nên lười biếng và phóng túng.
2. Thiếu đam mê làm việc chăm chỉ
Áp lực thích hợp sẽ luôn là động lực, khiến mọi người phát triển tốt và nhanh hơn. Môi trường học tập không căng thẳng quả thực rất thư giãn, nhưng một khi sự dễ dãi trở thành thói quen, ý thức cạnh tranh và khả năng chống lại căng thẳng của trẻ chắc chắn sẽ giảm sút. Có lẽ ở trường học, trẻ em không phải lo lắng về thứ hạng nhưng các công ty sẽ không nhận nhân viên yếu kém. Cái gọi là "giáo dục hạnh phúc" chỉ có thể khiến trẻ vui trong khuôn viên trường nhưng trong phần đời còn lại, ai có thể gánh vác trách nhiệm này cho chúng? Vì thiếu kiến thức, trẻ sau này có thể làm những công việc tay chân hoặc kỹ thuật thấp, lương thậm chí không đủ nuôi sống gia đình, liệu lúc đó chúng có cảm thấy hạnh phúc?
3. Không tạo được chỗ đứng trong xã hội
"Giáo dục hạnh phúc" có vẻ như để giảm bớt gánh nặng cho trẻ, nhưng lại không tính đến việc làm thế nào để trẻ có chỗ đứng trong xã hội. "Cuộc sống không dễ dàng, phải đa tài và đa năng" nên thế hệ trẻ sau này phải học hỏi nhiều hơn, phải liên tục đổi mới, sáng tạo nếu không sẽ sớm bị thay thế bởi robot. Bởi vậy cho dù là một thiên tài, nếu không làm việc học tập chăm chỉ, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ thất bại. Điều cha mẹ có thể làm nhất định không phải là cho con tuổi thơ "vô lo vô nghĩ". Không cần phải làm quá nhiều bài tập về nhà, mà là để trẻ tự tìm ra giá trị và thành quả của mình, từ đó hướng đến hạnh phúc thực sự thuộc về trẻ.
Giáo dục hạnh phúc thực sự là gì?
Giáo dục hạnh phúc đúng đắn là để trẻ em cảm nhận được niềm vui học tập, kích thích sự tò mò bên trong và khiến trẻ học với một niềm say mê. Điều này đòi hỏi cha mẹ phải sử dụng các kỹ năng để nắm bắt, không áp dụng cách giáo dục dàn trải cho trẻ, chỉ học tập để đạt điểm cao mà phải tạo cho con cái được học tập thực sự. Quan trọng nhất là quá trình này phải tràn đầy niềm vui.
Thật không may, nhiều bậc cha mẹ vẫn đang mắc phải những sai lầm tương tự trong cuộc sống của họ. Để giảm bớt áp lực học tập của trẻ, họ sẽ chủ động cho trẻ chơi điện thoại di động, máy tính bảng. Nhưng với một đứa trẻ chưa có kinh nghiệm, làm sao chúng ta có thể cân bằng giữa việc học và giải trí? Một khi bạn gặp một điều gì đó khiến bạn hạnh phúc, bạn chắc chắn sẽ đắm mình vào nó. Cứ thử tưởng tượng xem có bao nhiêu trẻ em nghiện điện thoại di động từ lâu trong thời kỳ dịch bệnh này, bỏ dở việc học, thậm chí căn bệnh ẩn chơi điện thoại sau giờ học vẫn còn đó?
Có thể thấy, việc theo đuổi mù quáng muốn cho con cái bớt đi trông rất đẹp và nhân văn nhưng thực tế lại kinh khủng, việc nuông chiều con cái dần dần trở nên vô ích. Một khi đứa trẻ sẵn sàng trở thành con rối của hạnh phúc giả tạo, nó sẽ để cho những khoái cảm nhục dục không kiềm chế được ăn mòn tâm hồn mình và nó sẽ từng bước sa đọa và suy đồi. Vậy xin hỏi, một đứa trẻ như vậy có giá trị gì và tương lai không?
04
Muốn thành công, bạn phải chịu đựng khó khăn và học cách vượt qua chúng
Edward Humes, người đoạt giải Pulitzer, đã thực hiện một cuộc khảo sát kéo dài một năm tại trường trung học Whitney (xếp thứ nhất ở California và thứ 33 ở Hoa Kỳ). Kết quả là, ông nhận thấy: Mặc dù học sinh của ngôi trường hàng đầu này bắt đầu tiết học lúc 8 giờ sáng và kết thúc lúc 3 giờ chiều nhưng thời gian rảnh rỗi của họ được sắp xếp rất tốt. Sau giờ học, họ không chơi mà đọc rất nhiều sách (theo báo cáo rằng họ phải mang khoảng 102 kg sách giáo khoa một năm). Theo thống kê, để đạt điểm GPA xuất sắc (4.0), những em này trung bình chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày và uống 4 ly cà phê lớn để có đủ năng lượng chống chọi với việc học trong thời gian dài.
Để được nhận vào các trường đại học yêu thích của mình, các học sinh Mỹ đã hiểu rõ sự thật đằng sau và đặt mục tiêu về viễn cảnh dài hạn. Chỉ khi nếm hết vị đắng của hiện tại, bạn mới có thể nếm được vị ngọt vô tận của tương lai. Điều này làm tôi nhớ đến một câu: Người giỏi hơn bạn chăm chỉ hơn bạn, bạn có tư cách gì để nói bỏ cuộc?
Có câu nói: "Một số khả năng quả thực là bẩm sinh, nhưng tài năng không có nghĩa là bạn sẽ đạt được thành công lớn hơn mà ít nỗ lực hơn. Cuộc sống là từng bước một, và chỉ sau bước này mới có bước tiếp theo."
Đằng sau tất cả thành công là 1% tài năng + 99% mồ hôi!
05
Càng làm việc chăm chỉ, càng may mắn!
Cha mẹ tốt nên có một chút tàn nhẫn:
Trẻ còn nhỏ và chưa đủ khả năng nhận thức, chưa thể phân biệt được ưu nhược điểm của mọi thứ. Nếu cha mẹ chỉ đơn giản là "tôn trọng" sự lựa chọn của con cái và theo đuổi sự dễ dàng, con cái có thể thực sự bị xếp vào loại tầm thường. Vì vậy, cha mẹ tốt nên nhẫn tâm hơn một chút. Vào thời điểm quan trọng, nếu bạn không tàn nhẫn và để trẻ bắt tay thực hiện thì làm sao biết được trẻ có thể đạt được bao nhiêu trong tương lai?
Chậm trễ trong sự hài lòng, hãy biết rằng thành công rất lâu mới đến
Có một quảng cáo như sau:
Một cậu bé đang nhìn trộm buổi biểu diễn múa máy trong phòng và bị bố phát hiện.
Sáng sớm hôm sau, bố đưa cho anh một chiếc hộp. Cậu bé thích thú đến mức tưởng đó là giày khiêu vũ nhưng không ngờ đó là bộ đồ taekwondo. Những gì tiếp theo là luyện tập cường độ cao hàng ngày. Cậu bé không hiểu ý của bố, nhưng nghiến răng và kiên trì cho đến ngày chiến thắng trong cuộc thi taekwondo, bố lại tặng cho cậu một chiếc hộp khác.
Cậu bé mở nó ra và thấy đó là chiếc giày khiêu vũ mà cậu mơ ước. Nhiều người không hiểu ý tốt của ông bố này là tại sao lại ép con học taekwondo mà con không thích. Tuy nhiên, một câu nói của cha tôi đã tiết lộ sự thật: Tôi tôn trọng sở thích của con tôi, nhưng tôi không muốn con nghĩ rằng mọi thứ quá dễ dàng. Mỗi bậc cha mẹ đều hy vọng rằng con cái của họ sống đúng với bản thân và sống một cuộc sống mà con họ hằng mong ước.
Tuy nhiên, tự do thực sự rất đắt đỏ, đến nỗi nhiều người từ bỏ sớm. Chỉ có những người luôn sẵn sàng giữ vững đôi chân trên mặt đất và kiên trì từng bước, có vậy mới thành công. Mặc dù chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết của trẻ em để chịu đựng khó khăn, nhưng không có nghĩa rằng cha mẹ đơn phương tạo một áp cho con, điều đó không những không hiệu quả mà khiến trẻ có "tâm lý nổi loạn".Vì vậy, khi trẻ thất vọng hoặc bất lực, chúng ta phải học cách lắng nghe những rắc rối của trẻ, đảm bảo rằng chúng đang làm tốt và sau đó cùng nhau tìm kiếm giải pháp.
Hãy để bọn trẻ hiểu rằng cơ hội thành công chỉ thuộc về những người sẵn sàng.
Ngoài ra, chúng ta cũng nên dạy trẻ cách "kết hợp làm việc và nghỉ ngơi", đến với thiên nhiên để trải nghiệm những phong tục tập quán khác nhau, tránh xa những trò giải trí rác rưởi trên mạng và trải nghiệm vẻ đẹp thực sự của thế giới này. Tất cả những điều này nhằm tăng chiều sâu tâm hồn và cao độ cuộc sống cho tương lai của đứa trẻ.
Tôi hy vọng rằng mọi trẻ em đều có thể có một tuổi thơ ý nghĩa và gặt hái được những niềm hạnh phúc lẫn thành công trong tương lai!