"Không sợ hãi" - Đó là điều mà Gianluigi Donnarumma luôn tâm niệm về cách anh tiếp cận mọi trận đấu. Từ ngày chập chững ra sân lúc 5 tuổi, ra mắt Serie A khi mới 16 tuổi cho tới lúc xuất hiện tại EURO - giải đấu quốc tế lớn đầu tiên, chàng trai người Italia luôn gạt bỏ khái niệm “sợ hãi”.
“Mục tiêu của tôi là giành được càng nhiều danh hiệu càng tốt. Để giành chiến thắng với màu áo thiên thanh, với đội tuyển quốc gia. Có lẽ một ngày nào đó, ai biết được... Đó là một giấc mơ tuyệt vời. Có khi tôi sẽ giành được Ballon D’or. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì bản thân có thể”, Donnarumma chia sẻ về tham vọng của mình.
Donnarumma đã nổi tiếng từ nhiều năm trước nên người ta dễ dàng quên rằng anh chỉ mới 22 tuổi. Đã gần 5 năm kể từ ngày “Gigio” thay thế thần tượng Gianluigi Buffon - đàn anh lớn hơn 21 tuổi ở giờ nghỉ giữa hai hiệp trong trận giao hữu với Pháp và có màn ra mắt đội tuyển Italia. Lúc đó, anh mới 17 tuổi 189 ngày, trở thành thủ môn trẻ nhất mọi thời đại đứng trong khung gỗ Azzurri. Chỉ 2 năm sau, Donnarumma đã là “số 1” bất khả xâm phạm của đội bóng áo thiên thanh.
Buffon, mới ký hợp đồng với Parma và chuẩn bị chinh chiến tại Serie B ở tuổi 43. Donnarumma cũng mong muốn mình sẽ được như thần tượng: "Tôi hy vọng vẫn được ra sân ở tuổi 40. Trong phòng ngủ của mình, tôi có ảnh của Buffon và Dida. Họ luôn là những thủ môn mà tôi ngưỡng mộ. Tôi chỉ có áp phích bóng đá, tất cả những gì xuất hiện trong phòng ngủ của tôi đều liên quan đến bóng đá”.
"Gigio" lần đầu bước vào sân bóng khi còn rất nhỏ. Chú của Donnarumma là Enrico Alfano, một HLV bóng đá, đưa anh đến thử sức tại học viện của CLB địa phương, ASD Napoli tại Castellammare di Stabia, chỉ cách Pompeii vài km.
“Niềm đam mê với vị trí thủ môn của tôi bắt đầu từ đó. Kỉ niệm đẹp đầu tiên cũng là ngày đầu tôi chơi ở vị trí thủ môn. Chú tôi sút và tôi sẽ lao ra bắt bóng. Tôi không bao giờ cảm thấy sợ hãi. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi chọn làm thủ môn. Tôi thực sự rất nhỏ nhưng đam mê luôn dâng trào. Tôi đã gắn chặt với mục tiêu kể từ thời điểm đó. Tôi không sợ hãi”, Donnarumma tâm sự.
Donnarumma thích chơi bóng đá đến nỗi anh sẽ khóc nếu trời mưa và không thể ra sân: “Sau khi tan học, tôi không thể chờ đợi để ra sân vì chơi bóng là tất cả với tôi. Khi trời mưa và buổi tập có thể bị hủy bỏ, tôi sẽ khóc. Tôi vẫn muốn ra sân và ở nhà cảm giác như đã chết vậy".
Sau khi người chú Alfano qua đời, nhà tuyển trạch tài năng Ernesto Ferraro đã trở thành cố vấn cho Donnarumma và thuyết phục anh trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Donnarumma nói: “Ernesto Ferraro đã tin tưởng tôi tuyệt đối. Ông ấy luôn nói với tôi rằng với niềm đam mê và sự chăm chỉ, một ngày nào đó tôi có thể chơi cho đội tuyển quốc gia và chinh chiến tại Serie A. Đối với tôi, đó chỉ là một giấc mơ nhưng các bạn có thể thấy tôi đã bị ông ấy thuyết phục như thế nào".
Donnarumma cho biết người cha Alfonso - một thợ mộc đã dạy anh những giá trị như sự khiêm tốn và hi sinh: “Ông ấy đã dạy tôi rất nhiều và định hình con người tôi hiện tại. Tuy nhiên, tôi chỉ nghĩ về bóng đá, không bao giờ làm mộc”.
Đến năm 10 tuổi, Donnarumma đã cao 1,82m và khiến những cậu bé cùng trang lứa phải ngước nhìn. Năm 2013, khi mới 14 tuổi, anh gia nhập AC Milan nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng.
"Những ngày đầu tiên thức dậy mà không được ở nhà quả là khó khăn. Ban ngày ở bên đồng đội, chốc lát tôi lại quên đi chuyện đó. Thế nhưng khởi đầu ngày mới thật khó khăn. Tôi thực sự nhớ nhà. Có những buổi sáng mà tôi đã phải rơi nước mắt. Thật không dễ dàng khi phải rời xa gia đình", Donnarumma nói về những ngày đầu mới đến AC Milan.
Chơi game đã giúp Donnarumma vơi đi nỗi nhớ nhà: "Vào buổi tối, chúng tôi tụ tập với nhau, 3 hoặc 4 người cùng chơi game. Nhờ vậy, chúng tôi tìm thấy niềm vui. Dù có lần tay cầm bị hỏng, có khi phải chơi thiếu nút nhưng quan trọng là tôi đã có những khoảng thời gian vui vẻ”.
Donnarumma được đôn lên đội một để chuẩn bị cho mùa giải 2015/16. HLV Sinisa Mihajlovic sớm cho “Gigio” cơ hội ra sân trong trận đấu với Sassuolo vào ngày 25/10/2015. Khi ấy, Donnarumma mới 16 tuổi lẻ 242 ngày, trở thành thủ môn trẻ thứ 2 trong lịch sử ra sân ở Serie A sau Giuseppe Sacchi, cũng từng chơi cho AC Milan.
"Mihajlovic hỏi tôi có sợ ra sân không. Ông ấy biết tôi sẽ nói không vì tôi chẳng biết sợ hãi là gì, ngay cả khi tôi chưa bao giờ thi đấu chuyên nghiệp. Tôi rất háo hức. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ. Mihajlovic nói rằng ông ấy tin tưởng tôi và thấy rằng tôi là người có tinh thần mạnh mẽ nhất. Thực sự tôi quá hạnh phúc và phải cảm ơn Mihajlovic rất nhiều. Tôi nói với ông ấy rằng thầy có thể tin tưởng vào tôi.
Sau buổi tập, tôi lập tức gọi điện cho bố mẹ. Đó là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. ‘Bố ơi, ngày mai con sẽ bắt chính nên bố mẹ hãy đi tàu tới đây’, tôi nói ngay khi bố vừa bắt máy”, Donnarumma hồi tưởng.
AC Milan giành chiến thắng với tỉ số 2-1 nhưng Donnarumma không hài lòng khi để Domenico Berardi ghi bàn vào lưới anh từ một quả phạt trực tiếp. HLV Mihajlovic đã gọi điện để trấn an và liên tục nói rằng ông tin tưởng vào Donnarumma. Kể từ ngày đó, “Gigio” chỉ bỏ lỡ 5 trận đấu tại Serie A.
Giống như mọi cầu thủ chuyên nghiệp, Donnarumma đặt ra những tiêu chuẩn rất cao cho bản thân và rất khó chịu khi mắc sai lầm: "Sau khi mắc lỗi, bạn phải làm mọi cách để xử lý và tránh tái diễn sai lầm. Bạn phải liên tục nghĩ về nó. Sau mỗi trận đấu, sự kích thích khiến bạn khó ngủ và sẽ mất ngủ nếu phạm phải sai lầm”.
Tuy nhiên, Donnarumma không bao giờ sợ áp lực: “Tôi luôn giữ được sự bình tĩnh và đây là một thế mạnh. Tôi đã chơi ở Serie A trong 6 năm. Bởi vậy, dù tuổi đời còn trẻ nhưng tôi vẫn nhận được sự tôn trọng. Những lời thủ môn nói phải được lắng nghe bởi đồng đội. Thủ môn cũng cần chỉ huy hàng thủ để họ cảm thấy an toàn khi có bạn đứng trong khung gỗ, giống như thủ môn cảm thấy an toàn khi có các hậu vệ phía trước. Tôi tin tưởng họ, họ tin tưởng tôi, đó là điều cực kì quan trọng”.
Tập trung và học hỏi cũng là chìa khóa với Donnarumma: “Tập trung, đó cũng là một trong những điểm mạnh chính của tôi. Tôi cũng luôn nghĩ rằng mình phải liên tục học hỏi. Dù sau 5 năm, 10 năm, 20 năm, tôi cũng sẽ không bao giờ ngừng học hỏi. Trong mỗi buổi tập, bạn cũng có cơ hội để học hỏi”.
Điều duy nhất khiến Donnarumma cảm thấy “sợ hãi” đôi chút là… đi máy bay: “Thực ra tôi hơi sợ đi máy bay, dù vậy giờ cũng đỡ hơn rồi”.
(theo buổi trả lời phỏng vấn của Donnarumma với Red Bull)