Bạn bè đến dự đám cưới của tôi đều tỏ ra ngạc nhiên vì suốt 4 năm ngồi trên ghế giảng đường của trường Đại học Tài chính kế toán tôi chỉ được tiếng là học giỏi chứ chẳng kiếm nổi một mảnh tình vắt vai, cho dù trong khoá học tôi thuộc diện xinh xắn khá trội so với các bạn nữ của khóa… Vậy mà nhận bằng tốt nghiệp chưa đầy ba tháng tôi đã lên xe hoa về nhà chồng. …
Tôi và Trung say nhau theo đúng nghĩa tình yêu sét đánh. Tôi may mắn có việc làm ngay khi ra trường. Ngày đó Trung là hướng dẫn viên du lịch, còn tôi theo công ty mới đi tham quan ở một tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc. Phong cảnh thơ mộng, trữ tình không hút hồn tôi bằng vẻ đẹp mạnh khỏe, giọng nói ấm áp, nụ cười thân thiện để lộ chiếc răng khểnh đến mê hoặc của chàng trai hướng dẫn viên cho đoàn.
Rồi như có thần giao cách cảm, ngay tối hôm đó chàng thanh niên đẹp trai tên Trung đã chủ động gặp tôi để được làm quen. Khi trở lại thành phố Trung cần mẫn như một con thoi, sáng sáng anh đến nhà xin phép bố mẹ tôi để chở tôi đi làm, chiều anh lại đợi tôi tan tầm đưa tôi đi dùng bữa hay đi mua sắm cùng anh. Trung thương yêu, chiều chuộng tôi rất chân thành khiến tôi không thể từ chối khi anh cầu hôn tôi.
Bố mẹ đôi bên ủng hộ khi thấy chúng tôi gắn bó nghiêm túc, hai bên bố mẹ còn tặng cho vợ chồng tôi món quà cưới là một căn hộ chung cư rộng rãi đầy đủ tiện nghi để chúng tôi ra riêng.
Tôi mới bước vào tuổi 23 còn Trung bước vào tuổi 26 nên vợ chồng thống nhất để ổn định kinh tế rồi có con cũng chưa muộn. Có về chung nhà mới thấy đúng là trời sinh chúng tôi là một cặp. Bởi ngoài ăn sáng bánh mì ốp la, rồi nhâm nhi cốc cà phê sữa đá bất kể nắng mưa, giá rét thì vợ chồng tôi còn có niềm đam mê lên mạng kết bạn, giải trí sau những giờ làm việc bận rộn căng thẳng ở công ty. Có lẽ hiểu hết những thú vui của nhau nên tôi và Trung ngay từ đầu đã cam kết không xâm phạm tự do cá nhân, không kiểm tra ví hay nghe điện thoại, tò mò xem laptop dù cho nửa kia có vắng nhà dài ngày.
Có lẽ do yêu nhanh, cưới vội nên sau thời gian ngắn chung chăn, chung gối mặn nồng cả tôi và Trung đều cảm nhận điều gì đó khiến chúng tôi dần khép lòng mình lại. Điển hình là việc Trung quên tặng quà, tặng hoa cho tôi nhân ngày lễ tình nhân. Đó là cú sốc lớn với tôi, bởi từ khi quen biết chẳng cần lý do tôi vẫn thường xuyên nhận từ Trung món quà nho nhỏ, bó hoa tươi thơm ngát và cử chỉ âu yếm chân tình…
Giận chồng, tôi khóa trái phòng ngủ buộc Trung phải nằm suốt đêm trên sofa ở phòng khách. Chán, trằn trọc mãi không chợp mắt được tôi bật laptop lên mạng tìm bạn để giải sầu. Một cái nick lạ “Nỗi buồn trai tân” khiến tôi chú ý. Ấn nút mời kết bạn, tôi thật vui khi thấy đối phương chấp thuận. Không hiểu sao chàng trai chưa biết mặt, chưa biết tên ấy lại làm con tim tôi xao xuyến đến thế. Một ngày không lên mạng để chuyện trò, tâm sự là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Đắm say với tình ảo tôi không còn tha thiết với chồng như trước nữa. Tôi quyết định gặp người tình trong mộng của mình vào một tối trời vào thu rất lãng mạn…
Chọn cho mình bộ váy rực rỡ, chiếc khăn quàng cổ tha thiết cùng màu và chiếc ví cầm tay đỏ đính đá lóng lánh là ám hiệu để chàng nhận ra tôi. Son phấn kỹ càng, nước hoa quyến rũ, tôi hài lòng khi ngắm mình trong gương…
Chàng của tôi ngồi quay lưng ra cửa với chiếc mũ lưỡi trai đội ngược, trên bàn là hai cốc cà phê sữa đá như nóng lòng đợi tôi… Tôi chết lặng, chân đứng không vững, mắt hoa lên khi đến bên “Nỗi buồn trai tân” và tình ảo của tôi không ai khác chính là Trung, chồng của tôi…