Trong căn phòng bệnh của khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), bà Thơm (69 tuổi) lầm lũi chăm sóc cô cháu gái tội nghiệp của mình.
Gương mặt và cả cơ thể của T.B.T (20 tuổi) tiều tụy, nhưng em vẫn hồn nhiên nhìn ngoại và mọi người đến thăm rồi thắc mắc khi nào được về nhà.
Khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).
Nghe khách hỏi vì sao lại tự đốt mình dại dột như vậy, cô gái nhỏ hồn nhiên trả lời: "Do em ghét ba mẹ bỏ rơi em một mình mới làm như vậy".
Có lẽ đã không còn đủ sức để buồn, bà Thơm kể bằng giọng tỉnh rụi, lặng lẽ rằng T. đã bị động kinh từ 7 năm nay.
Bệnh nhân T.
"Hồi mới sinh nó xong không lâu thì con gái thứ 3 của tôi và chồng nó li dị, bỏ nó cho tôi. Mấy năm sau nó có về thăm con nhưng rồi giờ đi mất.
Tới năm nó đang học lớp 6, bữa đó tôi về nhà thì thấy nó nằm ngủ bên cạnh một đống tóc tự bứt. Đem đi bác sĩ, người ta khám nói nó có bị rối loạn chức năng điều khiển hành vi, bị động kinh" - bà Thơm kể.
Và từ đó, cứ mỗi lần bị kích động điều gì, T. sẵn sàng tấn công những người trước mặt. Theo bà Thơm mới cách đây vài tháng, vì tưởng cậu ruột nói xấu mình mà cháu gái bà đã dùng dao chém vào tay nạn nhân khiến ông phải may nhiều mũi.
Quá lo sợ trước hành vi bộc phát của cháu, người bà quyết định nhốt T. trong một căn phòng riêng để tránh gây hại cho mọi người. Tuy nhiên đều bà không ngờ đã xảy đến.
Bà Thơm chăm sóc cháu những ngày qua.
Ngày 15/6 khi đang loay hoay dưới bếp, bà nghe tiếng la hét của cháu. Cùng mọi người xông cửa vào, bà Thơm thấy chiếc nệm và cửa nhà tấm đang cháy dữ dội trong khi cháu gái nằm trên nệm như "ngọn đuốc sống". Nếu chì chậm thêm vài phút, e rằng tính mạng của bệnh nhân cũng không còn.
T. được đưa vào bệnh viện địa phương rồi tiếp tục chuyển ngay đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Tuy nhiên vì tình trạng quá nặng, một lần nữa bệnh nhân được chuyển tiếp đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị phỏng lửa xăng diện tích 18% độ 2-3, 15% độ 3 cùng mặt, cổ, thân, hai tay. Bệnh nhân được đặt sonde tiểu ngày 15/6.
Bỏng xăng gây ra những hậu quả rất nặng nề.
Sau khi tiến hành điều trị tích cực, thay băng, dùng kháng sinh, cắt lọc hoại tử, tình trạng bệnh nhân đang dần chuyển biến tích cực.
"Ngày xưa còn khỏe tôi còn đi bán hải sản nuôi nó được. Giờ già rồi chỉ đẩy được chiếc xe bánh mì ra bờ kè bán kiếm bạc lẻ mỗi ngày.
Ngoài nó (T.) ra thì tôi còn giữ hai đứa cháu ngoại của con gái út, mỗi tháng nó đưa cho tôi 6 triệu. Nhờ tiền này mà tôi vun vén mỗi đầu một chút để ráng lo cho nó. Mà bây giờ nó nặng quá rồi, viện phí tạm ứng bữa giờ khoảng 70 triệu đồng.
Nhờ có mấy mạnh thường quân phụ giúp đỡ bữa giờ, chứ nếu không tôi cũng không biết lo kiểu gì" - bà Thơm thật tình kể.
Bà ngoại mong cháu sớm khỏe lại trong mỏi mòn.
Bà ngoại nghèo chỉ hi vọng cháu sớm được khỏe mạnh để về với bà, để bà còn phụ lo cho hai đứa cháu khác. 20 năm một mình chăm cháu, bà đã không còn hi vọng cha mẹ sẽ quay về thừa nhận đứa con gái tên T.