Trong năm 2015, Trấn Thành "phủ sóng" dầy đặc trong các chương trình giải trí ở nhiều vai trò khác nhau nhưng vẫn chinh phục tuyệt đối khán giả. Làm thế nào để vẫn cuốn hút, duy trì sự mới mẻ và khiến bản thân luôn dạt dào năng lượng là một thách thức của Trấn Thành.
Thấy mình cô đơn hơn
- Nhìn lại chặng đường 2015, ANH có hài lòng với những gì gặt hái được?
Tôi luôn biết hài lòng với những gì mình có, không riêng năm nay. Mình làm chưa tốt thì năm sau mình làm tốt hơn. Năm nay tốt rồi thì năm sau phải hơn thế nữa. Và luôn luôn chưa bao giờ là tốt nhất.
Thế nhưng, mỗi người phải biết một chữ đủ. Hiện, nếu nhắm mắt lại, tôi có thể ngủ ngon, có thể mua được những gì mình yêu thích, có thể sống tốt với những người mình yêu thương, có thể lo cho cha mẹ và em của mình, còn gì hơn nữa.
- Những lời nhận xét, chẳng hạn như, Trấn Thành thiếu tiết chế hoặc quá lố, có khiến anh không vui?
Nói về tiết chế là chuyện hoàn toàn khác. Vì như tôi đã từng trả lời trên mặt báo, tôi là người quá dư năng lượng, tôi cần phóng thích nó ở nhiều nơi.
Dĩ nhiên trong quá trình đó, không thể nào tránh khỏi quá trình rò rỉ. Tôi là người làm lố, luôn luôn là như thế. Dĩ nhiên, lố ở đây là hơn mức bình thường một chút chứ không có nghĩa đến mức không thể chấp nhận được hay lố lăng. Gọi nó là thương hiệu, tích cách hay tật xấu cũng được. Nhưng đó là tính cách của mỗi người.
Cá nhân tôi thấy lâu lâu tôi vẫn bị lố và vẫn luôn tự nhắc mình tiết chế bản thân lại. Cho đến hôm nay, lượng người yêu tôi cũng có, lượng người không chấp nhận tôi cũng có.
Thế nhưng may mắn là lượng người thương nhiều hơn người không thương. Tôi thấy mình vẫn ổn và tôi nghĩ rằng nếu một ngày nào đó Trấn Thành vẫn nhận mình lố, dám kiềm chế mình thì tôi vẫn còn có cơ hội để đúng.
- Anh bây giờ so với ngày mới chập chững vào nghề, khác nhau nhiều đến độ nào?
Khác nhiều lắm. Ngày xưa tôi trẻ con, nói chuyện thiếu suy nghĩ và lố hơn bây giờ nữa. Bây giờ tôi tiết chế, trầm tính hơn. Và càng thấy mình cô đơn hơn.
- Vậy, đằng sau một Trấn Thành luôn vui vẻ và hài hước là…
Thật ra tôi là người vui tính và thích làm người khác cười chứ không phải là người lúc nào cũng hài hước đâu. Tôi là người thấy được sự hài hước và đem sự hài hước đến cho người khác nhưng đừng vì vậy mà nghĩ Trấn Thành lúc nào cũng muốn chọc cười. Có một số khán giả gặp tôi ngoài đời thường, bảo sao ông này không có vui như trên tivi vậy?
Mỗi người có một thế giới riêng, thế giới của tôi là điềm tĩnh. Tôi thích quan sát, sống nội tâm, thích suy nghĩ vấn đề ở nhiều góc cạnh, đem ra bàn luận, mổ xẻ để có tư duy mới.
Tôi luôn sống theo câu nói của nhà bác học Einstein: “Phải biết nghĩ khác những gì người khác nghĩ.” Do đó, đừng ngạc nhiên khi thấy Thành ngồi đâu đó một mình, thơ thẩn nghĩ về chuyện gì đó. Nó hết sức là bình thường. Và đừng ngạc nhiên sao lúc đó Trấn Thành không cười. Vì lúc đó tôi là chính tôi.
- Nghĩa là hai bản thể trong một con người?
Không phải là 2 bản thể trong một con người mà con người mọi người thấy chỉ là bề nổi. Nó còn cả 70% tảng băng chìm. Và, đã chưa thấy hết thì đừng nên vội kết luận con người đó.
Tôi chỉ có một con người duy nhất là muốn đem cảm xúc, niềm vui cho người khác. Đó chính là niềm vui, là lẽ sống của tôi. Nhưng không phải lúc nào bạn muốn nụ cười từ tôi cũng được đâu. Cười phải đúng lúc đúng nơi.
- Vậy, những lúc cô đơn nhất, anh thường chia sẻ với ai?
Thường là những người bạn thân nhất, những người yêu đậm đà mà mình biết cả thế giới có quay lưng lại với mình thì người ta cũng sẽ không. Ví dụ bạn thân có Trác Thúy Miêu, vợ chồng Tiến Luật - Thu Trang, một người bạn nữa thời cấp 3. Hoặc cũng có thể là Mai Hồ.
Thích lời góp ý hơn sự tán dương
- Anh làm nghề lâu rồi, lời tán dương hiển nhiên không ít. Suốt ngày nghe lời khen, cũng nhàm, phải thế không?
Một lúc nào đó người ta thích tiếng chê hơn. Như tôi bây giờ chẳng hạn. Lời khen vẫn cứ nên có để nó mơn trớn cho giấc mơ của mình, bảo chứng cho mình thấy mình không bị tệ đi. Nhưng tôi vẫn thích những lời chê mà đúng hơn là lời góp ý. Chê mà chê đúng, có tính xây dựng vẫn là góp ý. Chê mà chê bậy đơn giản chỉ là chê.
- Nhưng “đối tượng” nào góp ý khiến anh có thể tin cậy?
Tôi sẽ tin những người tôi tin nhất. Mỗi một lời góp ý, tôi phải coi lại background của người góp ý xem người đó có đáng tin hay không. Lời góp ý đó mình có tiếp nhận hay không tùy thuộc vào người góp ý là ai, chuyên môn về điều họ đang góp ý cao bao nhiêu.
Người nhận thức đúng trong nghề nghiệp, góp ý mình về chuyên môn thì mình sẽ tin họ để hoàn thiện hơn; góp ý về cuộc sống mình sẽ tin và nể trọng đạo đức của họ.
- Tôi có nghe phong thanh một vài chuyện. Có hay không chuyện có anh trong chương trình hoặc show diễn nào đó thì không có một vài người?
Xin thưa với chị là không bao giờ có chuyện đó. Ví dụ, con cá nhỏ bơi qua bên khu nước mặn có con cá sấu muốn ăn thịt nó sẽ lặng lẽ không bơi đến đó chứ làm sao có thể tuyên bố có nó không có con cá sấu được. Dĩ nhiên, mỗi người có người mình thích cộng tác, có người không thích.
Những người mình không thích thì phải tìm cách nào khéo léo để tự rút lui. Tuyên bố để làm gì? Bởi thứ nhất, nó không làm câu chuyện tốt hơn. Thứ hai, người ta nghĩ xấu hơn về mình. Thứ ba, mình cũng chẳng bao giờ thực hiện được điều đó cả.
Quyền lực gì cho phép mình? Mình đã là ai đâu mà tuyên bố điều đó? Đã qua đi cái thời một nghệ sĩ không làm việc với ai đó mà cả thế giới phải xóa sổ người đó. Không mợ thì chợ vẫn đông, một chương trình được cấu tạo bởi nhiều con người chứ không phải là một ngôi sao.
Tôi nghĩ rằng, ai mà tuyên bố có tôi thì không có người khác, chắc chắn người ta sẽ chọn người khác thôi vì bạn không phải là lựa chọn duy nhất trong thời đại bây giờ.
- Dự định của anh trong năm mới sẽ là?
Tôi là người thích chinh phục. Lúc đầu tôi theo học sân khấu, tôi muốn chinh phục MC, qua MC rồi muốn trở thành diễn viên hài độc lập, chinh phục con đường hài kịch. Sau khi chinh phục hai con đường này rồi thì tôi đi luyện thanh, ca hát. Sắp tới sẽ là điện ảnh và âm nhạc.
- Anh có thể bật mí cụ thể hơn?
Tôi sẽ đảm nhận một vai chính trong phim Bệnh viện ma của đạo diễn Thái Hòa. Đây là vai tâm lý chứ. Và một album nhạc xưa, phối lại theo acoustic cho trẻ trung, để người trẻ có thể nghe những bài cũ một cách hiện đại và đúng với phong cách nghe nhạc của họ.
Mong ước của tôi là ngoài phục vụ những thính giả đã yêu mến dòng nhạc xưa sẽ lôi kéo được những bạn trẻ. Vì từ xưa đến giờ các bạn thường có định kiến, đây là nhạc sến, ba má tui mới nghe chứ tui không nghe đâu. Mình phải làm để các bạn thấy đây là những bài hát có ca từ đẹp, giai điệu đẹp.