Thế là sau những ngày dài mỏi mệt cùng thuốc men, bệnh tật, người chiến binh mang tên Trần Lập cũng buông đôi bàn tay để nghỉ ngơi, để phiêu diêu tự tại ở một chân trời khác.
Nhưng những tháng này ở cõi tạm này, anh đã sống một cuộc sống đầy ý nghĩa đến tận giây phút cuối cùng.
Và hôm nay, trên mạng xã hội, người ta lần lượt share nhạc của anh như để tưởng nhớ một người đàn ông đã mang đến cho họ cả tuổi trẻ và tình yêu.
Có một thời, cả một thế hệ người Việt trẻ đắm chìm trong các ca khúc của anh để lấy niềm tin mà sống, mà hi vọng mà vươn lên. Vì thế, nhiều người gọi Trần Lập là tuổi trẻ, là thời thanh niên sôi nổi của họ.
Ngày biết tin anh bị ung thư, tôi gọi anh là "người đàn ông xịn nhất". Ngày biết tin anh mất, anh vẫn mãi là người đàn ông "xịn nhất" trong tôi.
Cách đây gần 2 tháng, "Đôi bàn tay thắp lửa" được tổ chức dành cho Trần Lập. Đó là một đêm mưa bụi lạnh lẽo nhưng khu triển lãm Giảng Võ lại đầy ấm nóng.
Cái hơi ấm ấy được thắp lên bởi những tình cảm mà người hâm mộ, bằng khuôn mặt nhòe lệ của người vợ, bằng những tiếng nấc nghẹn ngào...
Và cũng trong đêm Hà Hội lạnh ấy, Trần Lập đã thắp lửa cho tất cả mọi người bằng lời chia sẻ, bằng cảm hứng và bằng chính những bài hát.
Anh vẫn dặn dò mọi người rằng: "Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá. Sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình, tâm hồn luôn luôn băng giá..."
Vì cuộc đời này vốn dĩ rất nhiều điều không ai đoán trước, đôi khi ai cũng phải đối diện với những chán chường mệt mỏi: "Lâu nay tôi chợt thấy như người đi xa bỗng nhiên mệt nhoài, Cũng có lúc tôi từ giã với con đường quen.."
Nhưng anh lại nhắc nhở mọi người hãy tin ở chính mình.
Lúc này, nghe lại những dòng Trần Lập viết cho con, không ít người cầm được nước mắt.“Có một bài ca cha đã viết khi chưa đặt tên con, giọt máu nóng cha đã ươm, chờ mong con mau lớn khôn..".
Trong cuộc đời ngắn ngủi của anh, trong cái đêm ngàn người thắp lửa ấy may sao anh đã kịp hát tặng vợ mình một ca khúc - người chiến binh tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.
Anh ra đi để lại đằng sau những dự định còn dở dang, những bài hát còn chưa kịp cất lên, những lời yêu thương chưa kịp nói.
Trưa hôm nay, Hà Nội không có nắng, phải chăng vì thế người ta nghe tin anh đi cũng lạnh lẽo hơn nhiều. Vài ngày trước, Hà Nội cũng buồn đau đến thế khi chào tạm biệt nhạc sĩ Thanh Tùng...
Cuộc sống cứ như một hành trình dài bất tận mà chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao.
Và những bài hát của anh, cuộc đời anh sẽ mãi là suối nguồn bất tận cho những tâm hồn trẻ, những người dám yêu, dám sống.
Trần Lập đi rồi, người ta sẽ vẫn còn nhắc về người chiến binh dũng cảm, vẫn nhắc về khoảng trống mà anh để lại. Nhưng những gì anh để lại thì vẫn còn đó, nó được ký gửi qua những bài hát đầy lửa, những năm tháng mà anh đã sống trên cuộc đời này.
Vì cuộc đời là những chuyến đi, anh đã kết thúc hành trình của mình ở nơi này để tiếp tục đi và hoàn thành sứ mệnh của mình ở một thế giới khác.
Vốn dĩ mọi cuộc chia ly trên cuộc đời này đều rất đau buồn nhưng may sao những di sản âm nhạc, lý tưởng sống tốt đẹp của anh vẫn ở đây, vẫn hiện diện hàng ngày.
Và ngày qua ngày, đâu đó người ta vẫn bật cho nhau nghe nhạc của anh như để nhớ về một người nghệ sĩ, một chiến binh thực thụ. Anh đã đến bên cuộc đời này và anh đã sống không phí hoài.
Còn chúng ta, những người đang ở lại xin hãy yêu thương nhau mà sống bởi cuộc sống này nó mong manh đến lạ. Xin đừng làm mình mệt nhoài bởi những điều xa xôi, hãy sống và yêu thương trọn vẹn từng ngày.
Ở nơi này, anh đã làm mọi thứ thật xuất sắc rồi.
Thôi anh nhé, hãy ngủ ngon và rong chơi vui vẻ.
“Ai vui khi lá bàng đỏ rớt xuống giữa mùa đông. Đỏ như máu dẫu xa lìa cành, nụ cười luôn tươi sáng trên môi. Mênh mang câu hát sâu trong giấc ngủ.
Đi trong bóng mát cây bàng năm xưa. Trong tim ta vẫn khắc sâu một thời…”. Xin mượn câu hát để thay cho lời vĩnh biệt anh - Trần Lập!