Tôi không thích bài ca nghèo khó
- Ban đầu tôi nghĩ Trà My tóc ngắn vì chị muốn là một icon thời trang. Nhưng sau này, chị cũng trưng bày ra toàn những thứ ngỗ nghịch, đôi khi làm người khác không muốn gần?
Mỗi con người sinh ra đã được đặc ân là một phiên bản duy nhất rồi. Chúng ta không giống nhau, nên cũng không cần cố gắng chứng minh mình khác biệt. Chỉ có điều, giữa một đám đông, vì sao bạn nổi bật hơn người khác thì đó là phong cách và tinh thần nội tại.
Nếu anh thấy tôi ấn tượng thì nghĩa là trước tiên tôi tạo cho mình một vẻ ngoài cá tính, tóc tém, ngổ ngáo. Nhưng trong cuộc sống, sự khác biệt của chúng ta nằm ở những việc ta đang làm.
- Từ thời Vietnam Idol đến giờ, chị mới ra album thứ hai. Sự nghiệp âm nhạc cũng không liền mạch mà có những đoạn nghỉ khó hiểu. Chị mải chơi, không có hứng, hay đơn giản là làm ca sĩ thì cần phải như vậy?
À, để tôi tưởng tượng đã! Cũng giống như một chuyến xe đường dài vậy, muốn đi bền thì bạn cần có những chặng nghỉ, để nạp nhiên liệu và để bảo dưỡng máy móc nữa. Tôi cũng vậy, chạy quá nhanh thì phải có lúc dừng lại, để đắp bồi sức lực. Làm nghệ sĩ thì cần biết từng giai đoạn của nghề nghiệp, không nên tham quá. Lúc nào chạy thì phải chạy tối đa, nhưng khi dừng là để nghỉ ngơi và sống.
- Chị chấp nhận chuyện khán giả sốt ruột chờ đợi để sống “dễ thở” hơn?
Có sống tốt, sống sâu thì mới làm nghề lâu và sâu sắc được. Giải pháp ngừng lại, và làm cho những người yêu thích mình phải chờ đợi cũng là một áp lực với tôi. Nhưng thà vậy, để sau đó tôi gặp lại khán giả họ không thất vọng. Cảm giác sẽ đáng sợ biết bao nếu chúng ta cứ kéo lê sự nghiệp của mình đi mỗi ngày như một chú ngựa già mỏi mệt, và từng khán giả bỏ ta đi từng ngày… Tôi thấy điều đó mới đáng kinh khủng.
- Thu nhập từ việc đi hát của chị có nuôi sống được bản thân không, đó là còn chưa nói đến chuyện tiết kiệm để làm nghề. Hay chị vẫn có “tài trợ” từ gia đình?
Tôi không thích người ta cứ xem thường tôi ở điểm này. Ở tuổi tôi, một người bình thường cũng phải biết tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân chứ chưa kể đến một ca sĩ ít nhiều đã có chút danh tiếng. Tôi không tự hào gì đâu, nhưng tôi không thích bài ca nghèo khó.
Có người nói, đừng bao giờ than rằng sao mình có tài mà vẫn nghèo đến vậy, chỉ nên tự hỏi, mình tài đến vậy mà sao vẫn sống nghèo. Tôi không quá đắt show, cũng chưa phải là ngôi sao đỉnh cao, nhưng tôi có đủ tiền để sống và đầu tư cho những dự án âm nhạc của mình. Thực ra, nếu làm ca sĩ mà bạn không có nhu cầu suốt ngày đặt túi Hermes hay mua siêu xe thì thu nhập cũng đủ sống phong lưu. Tôi sống được.
Tôi chẳng muốn gỡ
- Nhận mình là gái hư, nóng nảy, ít kiềm chế, nói chung là nhận xấu hết về mình. Nhận xấu về bản thân có phải cũng làm một cách phòng thân?
Anh có tự nhận xấu về anh không? Tôi thì không! Người ta gắn mác cho tôi và tôi buộc phải giải thích những chuyện đó.
- Rồi chị chấp nhận luôn mà không “thèm” gỡ nó ra?
Thôi thì ai cho sao tôi nhận vậy, trong cuộc sống có những thứ phải lơ đi và dành thời gian cho công việc khác. Bạn đừng lo người khác đánh giá về mình, khi bạn thực sự nghiêm túc sống và làm việc. Và thời gian của tôi bây giờ là dành cho âm nhạc.
- Ừ thì nhận trước tiên sẽ có được một cái nickname mọi người nhớ đến. Nhưng cứ nhận gái hư, rồi về sau sẽ có lúc phải hối tiếc, và muốn ngoan trở lại cũng khó?
Tôi được so sánh kiểu gì hay ho, cũng vui chứ. Hư hay ngoan, nó thuộc quan niệm về lối sống và đạo đức. Cách đây chưa lâu, tôi đọc một bài viết của tiến sĩ Phương Mai khi chị làm hành trình du lịch qua các nước Hồi giáo. Ở đó, vô tình chị mặc áo hở vai khi chụp hình những người đàn ông đang cầu nguyện trên đường phố. Khổ nỗi là một nửa số đàn ông đứng đó lại ngước mắt nhìn chị. Báo chí của đất nước này đăng hình ảnh đó và cho rằng những người đàn ông kia mê gái. Đấy, chỉ là mặc áo hở vai và nhìn phụ nữ mặc áo hở vai cũng đã thành hư ở một nước Hồi giáo rồi.
Thế nên, hư hay ngoan là do cách mọi người mặc định khung cửa cuộc sống của mình tới đâu. Còn tôi, tôi vẫn luôn là đứa con gái ngoan của mẹ tôi. Và với bạn bè thì tôi là một người bạn nhiệt tình, chu đáo. Tôi không tranh chồng cướp vợ, không sống buông tuồng, không ăn cắp… Sao nói tôi hư được, phải không? Lẽ nào bảo một cô gái đến quán bar và hát ở đó là cô gái hư hỏng?
- Loại bỏ khái niệm gái hư, gái ngoan đi, giờ người ta đưa ra khái niệm “gái sống biết điều”. Nhiều chân dài cũng “ngổ ngáo”, nhưng rồi qua thời gian cũng biết điều hơn, có được đại gia, nói chung là êm ấm…
“Thế nào là sống biết điều?” – một câu hỏi rất lớn đặt ra không chỉ cho những người làm nghệ thuật mà là cho tất cả mọi người. Có lẽ đối với một số người, sống biết điều là phải ngoan ngoãn để có đại gia, và êm ấm… Nhưng tôi thì biết điều là phải biết mình, biết người và biết sống sao cho thành thật nhất. Tôi cũng chỉ có duy nhất thời thanh xuân thôi, tại sao cứ phải tìm mọi đường để đánh đổi, giành giật?
- Nhưng showbiz thị phi khó tránh?
Đừng bao giờ nghĩ rằng mình phải như vậy vì showbiz nó thế. Showbiz ra sao đều do chúng ta cả. Nghề này thị phi khó tránh, nhưng tôi cũng không vì thị phi mà sống trái với lòng mình. Kẻ yêu người ghét mới thành thiên hạ, nhưng tôi muốn sống sao có thể có người ghét, nhưng không ai có thể khinh mình.
- Làm ca sĩ thì dễ có tin đồn, tin đồn thì dễ tam sao thất bản. Trong khi chị chẳng thừa nhận chính thức một điều gì về chuyện tình cảm. Có phải cứ kiểu úp mở lại dễ sống hơn?
Tôi rất muốn nói chuyện với anh về mọi điều trong cuộc sống của mình, nhưng không phải là những câu hỏi liên quan đến những người khác. Mỗi người có một cuộc sống riêng, mà chỉ vì tôi họ lại bị khuấy động thêm một lần nữa. Cứ xuất hiện lại làm cho người khác bị khuấy động, đó không phải là ứng xử văn minh.
Tôi thì không muốn mình thành người như vậy. Tôi không úp mở, và mình không chịu trách nhiệm về cuộc đời mình thì ai chịu thay đây? Nhưng tôi không nói những điều gì không chắc chắn, không thuộc về mình một cách chính thức.
- Yêu khó hay chọn một tình yêu trong môi trường vốn quá nhiều thị phi rất khó?
Yêu thì làm sao mà nói được. Tôi cũng muốn yêu, nhưng trái tim không dối trá được, nhất là trong tình yêu. Sống tự do cũng vui, nhưng không có nghĩa là yêu thì mất tự do đâu. Tự do là do mình tạo ra, mình hoạch định cuộc sống và những nguyên tắc rồi tôn trọng nó. Tự do phải từ kỷ luật mà có, tự do khác với sự buông tuồng mà.
Càng sống và đi tôi càng thấy, vận mệnh thì khó dời, mình chỉ nguyên tắc được những việc hiện hữu trước mắt. Vì vậy các cụ có nói, thành thật với bản thân là điều khó khăn nhất. Nghiệm ra tôi mới thấy, sao mà đúng, khó quá là khó.