Ngày ấy, Tiên khờ và bộc trực. Bây giờ cô đằm thắm và quyến rũ, nói năng thận trọng và suy nghĩ từng chữ... Chính Thủy Tiên cũng tự nhận, những va vấp và nhiều cú sốc đã qua làm cô trưởng thành hơn. Và điều quan trọng, Tiên đang có hạnh phúc lớn nhất mà cô biết mình phải trân trọng và bảo vệ.
"Không có gì bằng cơm với cá, không có gì bằng má với con"
- Chúc mừng chị đã trở thành người mẹ hạnh phúc. Nghe nói chị đã tập luyện trở lại từ rất sớm và sẽ quay lại sân khấu từ tháng 4 này - vậy có phải là bất công với bé Bánh Gạo không?
- Xa sân khấu thời gian quá dài, lúc này tôi rất nôn nóng được quay trở lại. Đó là niềm đam mê, hơn nữa tôi làm việc quen rồi, ngồi không cả năm trời ngứa ngáy tay chân và buồn chán lắm. Không có chuyện bất công với bé, bởi tất cả những gì tôi làm cũng là vì gia đình và vì Bánh Gạo.
- Từ cuộc sống nhộn nhịp hào nhoáng của người nổi tiếng chuyển sang những ngày lặng lẽ và thận trọng của một người làm mẹ, chị thấy thế nào?
- Thời gian đầu tôi khó chịu và hay bị stress lắm, nhưng sau này cũng dần quen. Đến giai đoạn "nằm ổ" thì tôi thấy hạnh phúc vô cùng! Tôi có chồng, có bà nội, bà ngoại, cộng thêm mấy người giúp việc nữa.
Nhà lúc nào cũng ấm áp tràn ngập tình thương và lo lắng cho nhau. Có khi cả nhà đang ăn cơm mà nghe Bánh Gạo trở mình, ẹ một tiếng là tất cả cùng bỏ bát đũa chạy vội vào. Vui lắm! Chồng thì bảo vợ "Ăn đi ba chăm". Bà ngoại thì bảo bà nội "Chị ăn đi em chăm". Rốt cuộc ai cũng đợi Gạo ngủ rồi mới chịu cùng nhau ra ăn tiếp...
- Sinh con mới biết lòng cha mẹ nhỉ?
- Không đợi đến khi sinh con xong rồi mới hiểu được tấm lòng của mẹ đâu anh. Ngày xưa khi mang bầu tôi, mẹ không có thời gian để nghỉ ngơi, lúc nào cũng trong tâm trạng lo sợ nhà chồng không vừa lòng. Đến tận ngày sinh mà buổi sáng bà vẫn đạp xe 7 cây số về làm ruộng. Buổi chiều đó mẹ còn dầm mưa mấy tiếng đi chợ, về không dám tắm mà phải nấu cơm chặt củi ngay.
Tôi lớn lên trong vòng tay bảo bọc của mẹ, nhìn mẹ đi kiếm từng đồng tiền cực khổ để nuôi con lớn từng ngày. Tôi dù nhỏ nhưng cảm nhận được sự cực khổ của mẹ nên dù thèm gì cũng không dám xin thêm, sợ mẹ buồn, mẹ tủi thân. Ở miền Tây có câu "Không có gì bằng cơm với cá, không có gì bằng má với con". Tuổi thơ tôi nhiều biến động nên tôi hiểu lòng mẹ lắm.
- Chị và Công Vinh được ví như cặp Vic - Beck của Việt Nam. Giờ cậu thứ nhà Beck cũng đã đóng quảng cáo Burberry và cô út cũng nổi tiếng không kém. Thế nào, chị cũng sẽ dắt em bé bước vào showbiz hào nhoáng như gia đình nổi tiếng kia chứ?
- Tôi chỉ mong mọi người đừng "ví von" như vậy nữa, vì bản thân chúng tôi cũng thấy kỳ, mặc dù rất yêu thích họ.
Chúng tôi có sự lựa chọn riêng, điều gì tốt nhất cho con thì chúng tôi sẽ làm. Nhưng như anh biết đó, công việc của cả hai vợ chồng đều được mọi người quan tâm, nên tôi biết dù có muốn cũng không thể giữ hay giấu bé Gạo suốt đời được. Còn tương lai của con, tôi không dẫn dắt bé bước đi đâu cả. Tôi để duyên số của con quyết định sau này con sẽ là ai và sẽ làm gì.
- Chị mong đợi điều gì ở con gái mình: nhan sắc hay tài năng?
- Tài quá hay đẹp quá cũng gian truân lắm anh ơi. Cái gì cũng có giá của nó. Tôi mong con mình có một tâm hồn đẹp và một cuộc đời thật hạnh phúc viên mãn. Đẹp hay xấu, tài năng hay không, mình không nên mong muốn và áp đặt trẻ con. Miễn sao cuộc đời con mọi thứ đều vừa phải và tốt đẹp mới là mong muốn của tôi.
Cả thế giới có quay lưng với Công Vinh, gia đình vẫn luôn bên anh ấy
- Hỏi thật, chị thích mình sanh quý tử đá banh giỏi như bố nó hay tiểu thư điệu đà và ngọt ngào như mẹ?
- Nếu sanh con trai, tôi quyết không cho bé chọn nghề đá bóng. Đó là điều duy nhất tôi sẽ cấm cản. Nhìn chồng chạy trên sân giữa trưa nắng nóng đến 40 độ, rồi nay chấn thương mai đau đớn tôi xót xa lắm. Tới con cũng vậy nữa thì sao tôi chịu nổi.
- Còn nói về trai-gái, thì con nào cũng là con, tôi thương yêu như nhau. Nhưng với con gái thì chắc phải thương yêu nhỉnh hơn một chút. Vì con trai mạnh mẽ hơn, chứ con gái thì mình phải giữ gìn kĩ hơn, phải bảo vệ con nhiều hơn.
- Thời điểm này khi chúng ta nói chuyện với nhau, tôi thấy Vinh bắt đầu quay trở lại với đội bóng quê hương. Vậy mẹ con chị lại phải xa bố cháu nhỉ?
- Đôi khi khoảng cách cũng làm cho mình biết quý trọng những giây phút gần nhau. Anh Vinh cũng như tôi thôi, dù có đi đâu làm gì thì cũng vì gia đình này cả.
- Bóng đá trong nước đang gặp khó khăn, và Công Vinh cũng trở thành một nạn nhân. Chị đã chia sẻ với chồng như thế nào trong giai đoạn khủng hoảng này?
- Tôi khiến Vinh thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng và thanh thản. Dù cả thế giới có quay lưng với Vinh, thì gia đình vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy. Đó mới là điều quan trọng nhất. Nhưng anh cũng biết Vinh rồi mà, ý chí là phẩm chất "thương hiệu" của anh ấy.
- Tôi tò mò nhé, Vinh có một hình xăm tên chị, anh ấy đã thêm hình xăm tên con gái mình chưa?
- Tôi và Vinh đều có những hình xăm trên cơ thể. Lúc còn trẻ tôi thấy nó cá tính, nhưng bây giờ chững chạc hơn thì thấy thật là tuổi trẻ bồng bột. Khi còn trẻ người ta thể hiện tình cảm cách khác, có nghĩa là thể hiện ra bên ngoài. Còn khi chững chạc người ta lại chọn cách bảo vệ nó, đặt nó vào bên trong.
Chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp
- Quay trở lại với cuộc sống gia đình chị nhé. Tại sao anh chị không làm đám cưới rình rang như những ngôi sao khác mà lại chọn cách sinh em bé sớm? Đây là một tình huống ngoài kịch bản hay chị quyết sanh con tuổi Rồng cho kịp năm đẹp?
- Chúng tôi được tuổi sinh con, nhưng vẫn chưa được tuổi làm đám cưới nên mẹ anh Vinh xin mẹ tôi được làm lễ đính hôn trước để bớt lời dị nghị. Mẹ Vinh thương và nghĩ cho tôi lắm. Lễ đính hôn của chúng tôi chỉ đãi tiệc chay thôi, mẹ tôi nói ngày vui của mình đừng sát sinh nhiều tội lắm.
Bánh Gạo là "con cầu con khẩn" chứ không phải chúng tôi bị "bể kế hoạch" đâu. Trước khi mang bầu bé, chúng tôi phải ăn chay và làm việc thiện, cúng đường tượng Phật.v.v.. để cầu phúc cho bé.
Tôi quan niệm tiền bạc tôi cho con cũng không bằng làm việc thiện tích đức cho bé. Có phúc mới có phần được! Trước và sau ngày sinh Gạo, mẹ tôi còn lập đàn tràng mời sư thầy và mười mấy vị ăn chay trường đến tụng kinh cầu phúc cho cháu liên tục trong một tuần lễ.
- Vậy chừng nào sẽ có đám cưới?
- Chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp. Còn chuyện tổ chức thì thực lòng tôi muốn sẽ chỉ là một buổi tiệc để ăn mừng hạnh phúc cùng gia đình bạn bè. Nhưng nói gì thì nói đó là quan niệm của mình, cũng phải có ý kiến của người lớn đôi bên nữa. Tôi mà không tổ chức đám cưới đàng hoàng chắc chắn mẹ sẽ cho "ăn đòn" ngay lập tức.
- Mà có hay không có đám cưới, thì giờ mọi người đều hiểu chị và Công Vinh là một gia đình rồi. Cuộc sống gia đình có khác nhiều so với hình dung của chị, nếu so sánh nó với cuộc sống tình nhân trước kia?
- Cũng không khác gì cả. Tôi luôn tự chủ động được cuộc sống của mình. Mà muốn chủ động thì phải hiểu được những gì mình đang và sẽ làm. Dù là tình nhân hay vợ chồng thì cũng như nhau cả thôi. Tôi vẫn là tôi, không đợi đến khi có con rồi mới biết thương cha mẹ, cũng không đợi đến lúc có gia đình rồi mới biết trách nhiệm, biết chung thủy.
- Tôi biết chị và Công Vinh từ khi còn là những thanh niên mới lớn 17, 18 tuổi ngây thơ trong trẻo... Không nghĩ thời gian trôi qua nhanh như thế và bây giờ cả hai đều đã là những ông bố bà mẹ chững chạc. Chị đã có lúc nào ngồi chống tay nhìn lại thời gian đã qua?
- Chuyện gì không vui thì bỏ qua, tôi chỉ nhớ những gì tốt đẹp. Ngay cả ru con tôi cũng không ru những điệu buồn nữa. Tôi sợ nỗi buồn vận vào cuộc đời bé. Tôi chỉ hát ru những điều tốt đẹp, vui vẻ để mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với con.
Tôi chẳng phải gồng mình cạnh tranh với ai cả
- Giờ chị đã là người phụ nữ có con, chắc chắn hình ảnh cô ca sĩ teenpop ngày nào không còn phù hợp. Chị đã có những chuẩn bị và tính toán gì cho sự trở lại của mình - nhất là về mặt âm nhạc?
- Chắc chắn vậy. Tôi sắp quay trở lại sân khấu và hiện tại cũng nóng lòng lắm rồi. Năm nay, đầu tiên sẽ là một single dance, tập luyện nhảy múa một chút cũng là cách lấy lại vóc dáng! (cười) Tiếp theo sẽ là một dự án dài hơi, tôi đã tìm được ê kíp mới rất chuyên nghiệp. Ngoài hợp tác trong âm nhạc, tôi cũng có những dự án lớn hợp tác đầu tư vào showbiz.
- Tôi thấy sân khấu ca nhạc bây giờ ngày càng khắc nghiệt. Các ca sĩ không đủ tài năng cứ phải làm trò liên tục đến mệt mỏi. Nhiều ca sĩ thực tài cũng bị cuốn theo, không cuốn theo trò vè showbiz thì cũng chết. Riêng chị, tôi cũng thấy chị đôi lúc cũng phải gồng mình cạnh tranh... Mệt đấy chứ?
- Tôi nghĩ là anh đang bi quan quá mức rồi. Lúc nào tôi cũng thấy mọi thứ rất bình thường. Những điều anh nói - đó mới đúng là cuộc sống chứ, có cạnh tranh thì mới tốt lên được.
Tôi nghe đâu đó câu nói với ý nghĩa đại loại là "có những người như tôi thì mới làm nổi lên những người như bạn". Nếu tài năng mà bị cuốn theo, thì có nghĩa là chưa chắc đã tài thực. Còn nếu "chết" thì càng có nghĩa là người đó không có tài cán gì cả. Tôi chẳng phải gồng mình cạnh tranh với ai cả, bởi vì ai cũng đều có cái để mình học hỏi. Nếu họ giỏi thì mình học hỏi cái giỏi, họ dở thì mình cũng học được luôn... bài học về cái dở của họ mà tránh.
Nếu nói dùng chiêu trò thì tôi cũng có, nhưng là trong những sản phẩm âm nhạc của mình. Nói thật là suy nghĩ những điều đó không phải đơn giản đâu, nhức đầu khủng khiếp luôn ấy. Lôi kéo mọi người chú ý đến thứ mình cần tiếp thị - đó là cả một nghệ thuật, tôi thấy điều đó đâu có gì sai trái. Đó cũng là lao động chính đáng mà.
- Tôi nhớ hình ảnh u tối giai đoạn đầu mà nhà sản xuất đã từng xây cho chị. Nhiều người thích, nhưng hình như chị lại rũ bỏ hoàn toàn. Chị không thích đúng không?
- Không phải là không thích, nhưng tôi thấy hình ảnh đó đã không còn phù hợp với mình. Thời điểm mang hình tượng u ám hơi thu mình đó rơi vào giai đoạn tôi 18-19 tuổi. Tâm lý của tôi khi ấy rất phức tạp, trong lòng chất chứa nhiều thứ không vui.
Sau những sóng gió, tôi khép mình lại, không muốn đến gần thế giới bên ngoài. Âm nhạc lúc đó tôi làm cho tôi, không cần khán giả. Cái gì cũng làm tôi phiền muộn, cái gì cũng làm tôi không vui, cái gì trong cảm xúc của tôi cũng quan trọng.
Tiếp đó cũng có một số cú sốc xảy ra, tôi có thêm nhiều kinh nghiệm sống từ những trải nghiệm, từ sách vở. Tôi thấy mình lớn hơn và cần thay đổi, tư duy âm nhạc cũng khác xưa nhiều. Lúc này mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Tôi tập sống biết quên những điều đáng quên, biết chia sẻ và biết tha thứ.
- Giờ xin chúc mừng chị đã quay trở lại và chúc chị thành công! Chị mong muốn điều gì trong năm nay, ít nhất là trong sự nghiệp của bản thân và của ông xã?
- Tôi mong sự quay trở lại của mình sẽ nhận được nhiều ủng hộ, và những sản phẩm âm nhạc mới luôn được khán giả đón nhận và đồng cảm. Mong cho anh Vinh mọi thứ luôn được suôn sẻ thuận lợi.