Cuốn hồi ký Thương Tín – Một cuộc đời giông bão kể về những góc khuất bí ẩn nhất của nam tài tử một thời cuối cùng cũng đã ra mắt.
Trái với những háo hức chờ đợi để khám phá những trang đời chưa từng biết của Thương Tín, độc giả đã có những phản ứng trái chiều.
Ngay từ chương đầu của cuốn hồi ký, người hâm mộ đã không khỏi ngạc nhiên với chi tiết khá sốc như Thương Tín từng bị một thiếu phụ lớn tuổi ép quan hệ tình dục khi mới 13 tuổi.
Trốn chạy khỏi bàn tay của người đàn bà có hứng thú "ấu dâm", anh lại sa vào tay của một ông bầu đồng tính rồi bị bắt cưỡng hiếp…
Nhiều câu hỏi được độc giả đặt ra: Liệu đây có phải là “chiêu PR” để thu hút sự tò mò của bạn đọc để bán sách hay không?
Để tìm hiểu về sự thật đằng sau những câu chuyện gây “sốc” trong cuốn hồi ký Thương Tín – Một cuộc đời giông bão, báo điện tử Một Thế Giới đã có cuộc trò chuyện với anh. Sau đây là những bộc bạch rất chân tình của anh:
Thưa anh, đã có rất nhiều nghệ sĩ viết hồi ký, đơn cử như NSƯT Thành Lộc, Kim Cương, Khánh Ly… nhưng phần lớn họ đều kể về những điều tốt đẹp trong cuộc đời của mình. Lý do gì anh lại chọn những câu chuyện không được tốt đẹp cho lắm để kể với mọi người?
Sự thật bao giờ cũng là sự thật. Dù ta có cố tình che đậy bằng cách nào đi nữa thì cuối cùng nó vẫn được phơi bày. Có thể ta che giấu với một số người chứ không thể nào che giấu với tất cả và đặc biệt là với chính bản thân mình.
Cuộc đời tôi nó là như thế, có gì đâu mà phải đi nhuộm đỏ tô hồng. Thật lòng mà nói, tôi chả có gì tốt đẹp để mà kể. Chẳng lẽ tôi lại hư cấu ra một câu chuyện gì đó thật đẹp rồi kể hay sao.
Tôi cho rằng ai không dám đối diện với sự thật thì quá hèn nhát. Ở cái tuổi này mình còn nói dối, tô vẽ cho nó đẹp đẽ, hào nhoáng để làm gì.
Nhiều khi tôi cũng cố gắng tìm lại cho mình một đoạn đời tốt đẹp nào đó mà kể, nhưng cái khoảng đen lại chiếm nhiều hơn.
Thật ra thì tôi cũng từng có một quãng đời rất đẹp, đó là những ngày tháng tham gia đóng phim. Được khán giả hâm mộ, được ca tụng, nhưng khoảng thời gian này trôi qua rất nhanh. Cuối cùng cũng chỉ là một chút hương phấn phù du.
Dư luận cho rằng anh đã “hết thời” nên cố tình đưa vào hồi ký những chi tiết “gây sốc” nhằm mục đích thú hút sự tò mò của độc giả, để PR cho việc bán sách kiếm tiền?
Cuộc sống vốn không hoàn hảo, bởi vậy không thể làm vừa lòng tất cả được. Có một số độc giả ác ý cho rằng tôi vì tiền mà sẵn sàng thổ lộ tất cả những bí mật đời tư của mình.
Tiền bán bản quyền cuốn sách có là bao nhiêu đâu mà phải đi PR. Sách đã xuất bản, cuộc sống của tôi vẫn vậy, còn đầy những khó khăn. Chẳng có gì khá hơn. Tôi vẫn phải đi đóng phim để nuôi con.
Xin nhắc lại, với tôi hồi ký là phải tôn trọng sự thật, phải đi đến tận cùng trong góc khuất của cuộc đời, dù đó là những đoạn đường ám ảnh nhất. Tôi bị cưỡng hiếp thì kể bị cưỡng hiếp, tôi không hề ngại điều đó.
Đó là sự thật, có thể nghe sốc, nghe tàn nhẫn nhưng khán giả sẽ hiểu về con người của tôi hơn. Tôi có giấu lại cũng không làm cuộc đời tôi đẹp đẽ lên. Tôi kể ra cũng không làm cuộc đời tôi xấu thêm hơn.
Đến bây giờ khi nhận được những ý kiến trái chiều của khán giả, anh có nghĩ rằng anh đã “quá khờ” khi kể ra những điều rất xấu về cuộc đời mình?
Điều đó hoàn toàn không có. Tôi chịu trách nhiệm về những gì mình kể. Không ai có thể dẫn dắt câu chuyện của tôi theo ý của họ được.
Nếu tôi không đồng ý thì người chấp bút là chị Đinh Thu Hiền không dám viết sai nửa li về tôi. Toàn bộ bản thảo đã được tôi xem kỹ và ký lên từng trang để xác nhận.
Sự thật là sự thật, nếu nói dối tôi thấy rất xấu hổ với bản thân mình. Nhiều bạn bè người thân của tôi cũng trách móc, "tại sao mày khờ quá, đi kể tất cả bí mật cuộc đời".
Đi vượt biên hụt bao nhiêu lần cũng kể, bị đàn bà cưỡng hiếp cũng kể…
Nhưng tôi nghĩ khác, mỗi câu chuyện tôi kể nó mang những ý nghĩa nhất định nào đó. Đó là chưa nói đến những sự thật còn khủng khiếp hơn mà tác giả Đinh Thu Hiền đã bàn với tôi không đưa vào sách.
Mục đích chính của anh khi quyết định hợp tác với nhà báo Đinh Thu Hiền để viết hồi ký, có phải chỉ đơn giản là kiếm tiền nuôi vợ con?
Thời điểm gặp chị Đinh Thu Hiền tôi rất khó khăn. Chị ấy có gợi ý tôi nên viết hồi ký kể về cuộc đời của mình, một phần cũng là “kiếm tiền mua sữa cho con”. Tôi thấy ý tưởng này khá hay và quyết định cộng tác.
Tôi viết hồi ký là để chia sẻ chuyện đời của tôi với khán giả hâm mộ, đặc biệt là với thế hệ diễn viên trẻ. Trong quá trình cộng tác viết hồi ký, tôi dần nhận ra rằng tiền bạc cũng chỉ là một phần mà thôi.
Mỗi câu chuyện tôi kể trong hồi ký nghe có vẻ rất “tào lao” nhưng thật ra nó mang một ý nghĩa khác. Đọc hồi ký của tôi có thể thế hệ diễn viên trẻ hiểu rằng, con đường đến với nghệ thuật không phải là con đường trải đầy hoa hồng.
Đó là con đường vinh quang lẫn cay đắng mà đôi khi phải trả bằng một cái giá khá đắt. Diễn viên trẻ sẽ nhìn vào cuộc đời của tôi và xem đây là bài học.
Câu chuyện của tôi cũng để cho khán giả thấy rằng nghệ sĩ cũng là một con người. Họ không hoàn toàn tốt đẹp ở mọi góc cạnh và cũng có thể mắc sai lầm như bao con người khác.
Để có cuốn hồi ký chỉ 200 trang nhưng tôi và chị Đinh Thu Hiền phải làm việc cật lực gần hai năm trời. Đây là công sức lao động của chúng tôi.
Dù tôi rất khó khăn nhưng tôi không hề ngửa tay xin tiền của độc giả. Ai thấy thương tôi thì mua sách ủng hộ coi như đó là một cái nghĩa, cái tình với người nghệ sĩ như tôi.
Anh có sợ mất hình tượng khi người hâm mộ biết hết những góc tối không tốt đẹp của anh qua cuốn hồi ký hay không?
Tôi nghĩ rằng khán giả sẽ thông cảm cho tôi hơn. Những người rộng lượng có thể hiểu rằng tôi là người dám làm, dám chơi, dám chịu và… dám kể. Còn những người không thông cảm thì đành chịu chứ biết nói sao bây giờ.
Nhân vật của tôi trên màn ảnh đã từng ảnh hưởng tích cực đến một thế hệ trẻ đương thời. Những Sáu Tâm, Tám Thương, chiến sĩ SBC… đã hướng nhiều thanh niên trẻ trở thành người có ích cho xã hội.
Nhiều khán giả đã kể cho tôi nghe, vì thích tôi mà đã phấn đấu vào ngành công an để săn bắt cướp. Đến bây giờ có nhiều người đã trở thành lãnh đạo trong ngành.
Tôi vui vì đã đóng góp những giá trị vô hình đó cho cuộc đời. Tôi cũng đã làm tròn sứ mệnh của người diễn viên trong quá khứ.
Tuy vậy, tôi vẫn chưa một lần chạm tới những danh hiệu vinh quang của người nghệ sĩ một cách danh chính ngôn thuận.
Có lần tôi điện ra Hà Nội hỏi về việc phong danh hiệu NSƯT cho một diễn viên thì cần những điều kiện gì? Họ trả lời sẽ xét cho những người nghệ sĩ có từ hai huy chương vàng trở lên. Tôi có đến sáu huy chương vàng mà có xét gì đâu.
Cho nên đến bây giờ có mất hình tượng hay không đều không quan trọng nữa. Đời tôi đến đây coi như là quá đủ rồi!
Anh có thể cho độc giả biết anh hưởng lợi như thế nào từ việc xuất bản cuốn hồi ký "Thương Tín – Một cuộc đời giông bão”.
Về hợp đồng của tôi và người chấp bút đã ký với NXB, tôi không nói cụ thể ra đây, nhưng số tiền tôi hưởng không là bao nhiêu cả. Nếu so sánh với việc khác, ví dụ như là tham gia đóng phim thì tôi vẫn nhận được số tiền nhiều hơn.
Ở đây tôi đã ký hợp đồng và bán bản quyền phát hành cho NXB rồi nên tôi không nhắc lại nữa. Thật lòng mà nói, tôi đã đem bán chuyện đời tư của tôi với cái giá quá rẻ.
Nếu biết trước sự việc sẽ diễn ra như thế này, tôi thà im lặng và mang theo những bí mật đó cho đến ngày cuối đời còn hơn…
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.