Nhân vật trong bộ ảnh "Thoát" bỗng được “chăm sóc” đặc biệt bằng mưa đá dồn dập. Thái Nhã Vân có phải là người sẵn sàng “cởi sạch” vì tiền, vì sự nổi tiếng?
Mặc chiếc váy đen, tóc xõa dài, tự cưỡi xe máy cà tàng giữa buổi trưa Sài Gòn nóng bức, Thái Nhã Vân khiến tôi bất ngờ khi gương mặt chẳng tỏ ra chút phiền muộn nào sau trận ném đá dữ dội của cộng đồng mạng những ngày vừa qua.
Vẫn giọng nói miền Tây ngọt ngào, đằm thắm, Vân kể bị sụt mất 3kg vì phải vào viện chăm sóc cậu đang bệnh. Và mới hôm qua, dù đang là tâm điểm của nhiều gièm pha, cô cho biết vẫn tỉnh rụi xách ba lô lên đường xuống Đồng Nai làm từ thiện. Nói có sách, mách có chứng, Vân nhanh nhảu mở iPhone cho tôi xem loạt hình những cảnh đời nghiệt ngã mà cô ghi lại suốt chuyến đi vừa qua...
Nếu tôi đăng hình gia đình nghèo khó, bệnh tật, có ai giúp tôi không?
Chìa lưng nhận đá suốt mấy ngày qua, lẽ ra chị phải gào khóc thảm thiết để nhận được cảm thông, nhưng sao trông mặt chị “hớn” thế?
Bây giờ mọi người muốn tôi làm gì? Tôi tỉnh rụi thì mọi người nghĩ tôi hả hê trên chiến thắng vì trò PR đã thành công. Còn nếu tôi khóc, suy sụp hay đòi ra cầu Sài Gòn tự tử thì mọi người bảo, “đấy, thấy chưa, cô đấy vì một phút nông nổi cởi đồ, bị dư luận lên án và phải ra cơ sự thế này đây”.
10 bài báo mạng thì 10 bài giật tít tôi cởi để nổi. 10 bình luận thì tất cả chửi tôi dung tục. Có ai chịu dang tay đón nhận tôi hoặc đặt mình vào vị trí của tôi để suy xét sự việc rõ ngọn ngành không?
Vậy thì xin lỗi, tôi hơi khác người một tí: Nếu ai đó muốn tôi chết, tôi thấy mình cần phải sống tốt hơn để chuộc lỗi lầm này và nếu ai đó muốn tôi khóc thật nhiều, tôi xin phép được cười gượng để còn giao tiếp với nhân gian...
Đâu phải tất cả đều vô tâm, trên Facebook, có người quan tâm đã hỏi: “Chết, bị scandal thế người ta không thuê em diễn, rồi em có tính bỏ nghề không?”.
Khó bỏ lắm, tôi bỏ nghề rồi ai nuôi tôi và gia đình đây. Thậm chí hôm qua em gái bệnh, mẹ bệnh, cậu bệnh, tôi vẫn phải vào viện chăm, nằm vật vờ ngoài hành lang như thường. Nếu tôi chụp hình ảnh gia đình nghèo khó, bệnh tật như thế, tung lên Facebook, có ai vào like (thích) hoặc share (chia sẻ), kêu gọi quyên góp cho tôi không.
Hôm trước đi từ thiện, tôi đăng hình ảnh các bé bị bỏ rơi lên Facebook, cũng chẳng mấy ai like. Trong khi ảnh nude bị lộ một cái, người ta like rần rần, share rần rần. Sáng ra bật máy tính, ai cũng chăm chăm đọc xem cô này hôm nay mặc váy mấy tỉ, cô kia có bị lộ hàng không để ném đá, chứ có mấy ai quan tâm ông này được học vị tiến sĩ, ông kia nghiên cứu ra cái gì hay đâu. Đá miễn phí nên người ta thích ném gì là ném, họ cầm đá riết vậy có thấy nặng tay không?
Nặng chứ! Nhưng ai bảo chị “thích cởi”, có nặng cũng nhất quyết phải cầm để ném!
Tôi phải khẳng định bao nhiêu lần nữa đây? Bộ ảnh này tôi chụp vào tháng 9.2012. Nếu đây là trò PR thì tôi chọn giờ “linh”. Đó phải là 12h ngày 12.12. 2012 như đã dự kiến chứ đâu phải lúc này Mà đã PR là tôi tung hết 12 tấm được chọn chứ không phải 3 tấm đó. Thú thật, 3 tấm đó là 3 tấm xấu nhất trong bộ ảnh.
Vậy chị có khẳng định là mình mất chứ chẳng được lợi lộc gì từ “Thoát”?
Thấy ý tưởng bộ ảnh hay, tôi còn bỏ tiền túi ra để chi trả cho cả quá trình thực hiện nữa. Tôi nghĩ nếu xin được giấy phép triển lãm, ít nhiều cũng gây chú ý và tôi có thể đi xin tài trợ để làm từ thiện. Có điều khi xong việc, tôi thấy bộ ảnh thực hiện không tới và lại không xin được giấy phép nên bảo với thầy Huệ Phong ngưng dự án lại và không được tung ảnh ra rồi.
Song thầy Huệ Phong không nghe tôi mà vẫn tung ảnh lên một web riêng. Tôi thấy mình không kiểm soát được nên đã báo công an. Lúc đầu họ nghĩ tôi chấp nhận chụp bộ ảnh đó thì cũng là người không ra gì nên họ không quan tâm lắm. Cũng vì phải tường trình sự việc với công an mà hôm ấy, ngày bà nội tôi mất, tôi không kịp nhìn mặt bà lần cuối. Nếu làm PR, tôi cũng không mất nhân cách đến mức lôi cả bà nội đã mất của tôi vào chuyện này đâu.
Nếu cởi, tôi... tự cởi chứ không nhân danh “nude để thiền”
Chị liên tục bảo đã bị sư thầy lừa về ý tưởng thực hiện bộ ảnh “Thoát”. Ý tưởng đó là gì mà một cô gái 25 tuổi như chị dễ bị lừa vậy?
Khi tôi hóa thân thành ma nữ để quyến rũ sư thầy, muốn truyền tải thông điệp rằng, đàn ông nếu không có ý nghĩ trăng hoa thì dù phụ nữ có cởi đồ trước mặt cũng chẳng làm họ lay chuyển.
Bộ ảnh muốn truyền tải nhiều thông điệp chứ không chỉ là chuyện thiền. Nhưng cái sai của tôi là làm chưa tới, trong khi ai cũng biết ranh giới giữa sex và nude rất mong manh. Tôi không ngờ người thầy đã giảng giải cho tôi rất nhiều ý nghĩa hay ho ấy lại lập một số web đen và bất chấp sự ngăn cản của tôi để tung ảnh lên.
Nhưng chị dễ dàng bỏ qua cho người đã tung ảnh nóng của mình lên mạng vậy sao?
Những gì cần làm tôi làm rồi, gọi công an đến xử lý, đâm đơn nhờ luật sư kiện tụng. Nhưng có kiện thì thầy cũng đâu có tiền bồi thường cho tôi. Ban đầu tôi mê muội tin người ta thì trách được ai. Mọi việc giờ coi như dĩ hòa vi quý để lắng xuống thôi. Tôi cũng đã gửi đơn lên Google nhờ tháo ảnh xuống rồi.
Người ta thấy hết rồi, chị còn tháo xuống làm gì nữa?
Nhưng ít nhất thì bây giờ tháo xuống, người ta không thể share cho nhau và những người sau sẽ không biết đến bộ ảnh này.
Còn việc ảnh bị lan truyền đến chóng mặt sao lại đổ lỗi cho tôi. Mọi người bảo tôi chụp ảnh nude rất gớm, là kẻ không ra gì vì sẵn sàng cởi để nổi, vậy thì đừng xem và đừng chia sẻ. Chính cộng đồng đã PR đó chứ, nhưng rồi lại cho mình cái quyền trong sạch để lên án người khác. Ai thấy mình trong sạch, cứ việc ném đá tôi đi! Tôi muốn thì tự cởi chứ không nhân danh “nude để thiền” rồi động chạm đến vấn đề nhạy cảm như vậy.
Từ ngày bị ném đá tới giờ, tâm trạng của chị thế nào?
Ngày đầu tôi bấn loạn tâm trí không biết làm gì, ngày thứ hai vẫn còn buồn và bứt rứt một chút, sang ngày thứ ba chẳng biết làm gì... thôi thì cùng bạn đi Đồng Nai làm từ thiện như chưa hề có gì xảy ra.
Có chuyện rất dễ làm tôi rơi nước mắt như khi gặp những cảnh em bé bị bỏ rơi, không ai quan tâm, chăm sóc. Còn scandal này chẳng dễ lấy được nước mắt của tôi đâu. Vì bao nhiêu khổ cực tôi trải qua rồi.
Nhà nghèo đến nỗi chẳng có giậu mồng tơi để trồng
Bây giờ, người ta đi săm soi đời tư của chị với quá khứ từng là một cô lễ tân. Cởi mà chị còn dám thì chắc cũng chấp nhận đánh đổi hơn thế để được làm MC, diễn viên?
Vết mực đen rơi vào trang giấy trắng, người ta nhìn thấy vết mực thôi. Có ai biết nhà tôi ở quê nghèo và tôi phải lao động vấ vả thế nào để được như hôm nay đâu. Tôi thường đùa, người ta nghèo còn giậu mồng tơi để rớt, còn nhà tôi nghèo đến nỗi chẳng có giậu mồng tơi để trồng.
Nhà tôi ở quê nhưng không có đất, ba mẹ phải đi làm thuê. Từ nhỏ, anh em tôi đã đi bắt ốc dừa, tép về cho mẹ bán. Học hết cấp 3, dù là học sinh giỏi Văn của tỉnh nhưng tôi chấp nhận không thi đại học mà bỏ lên thành phố làm.
Vì ba mẹ phải vay tiền nuôi anh ba tôi học đại học rồi, nếu thêm tôi nữa, lấy tiền đâu ra, mà sau tôi còn một em gái nữa. Ở quê vay tiền đâu dễ, phải có gì thế chấp. Hồi mẹ tôi đi vay tiền, nhiều người làm lơ, thậm chí sợ mình đến nhà họ xin cái này cái kia.
Đêm đó tôi trốn nhà lên Sài Gòn, mang theo 2 bộ quần áo, với vỏn vẹn 50.000 đồng. Tiền xe hết 35.000 đồng, tới bến xe miền Tây còn 15.000 đồng, tôi mua ổ bánh mì 3.000 đồng, còn 12.000 đồng, đi xe buýt vô chợ Bến Thành hết 2.000 đồng, còn đúng 10.000 đồng.
Lúc đó, tôi không biết mình sẽ làm gì với số tiền còn lại nên đi bộ lòng vòng chợ Bến Thành để kiếm việc. Đi cả buổi, mệt rã chân nhưng chẳng có việc gì. Tôi gặp được chú xích lô, nhờ chú chở đi tìm việc. Cuối cùng tìm có tiệm thời trang ở đường Bùi Thị Xuân nhận tôi làm.
Không học hành, không tiền bạc, không chốn dung thân, người ta dễ nhận chị vào làm vậy sao?
Ở quê, năm 14 tuổi, tôi đã học may và tự mở tiệm may rồi. Nên khi vào đó tôi may thử vài đường là người ta nhận liền. Thấy tôi bảo không có nhà để về cũng không biết đi đâu, vì còn 10.000 đồng đã trả cho bác xích lô. Chị chủ thương tình đã chở tôi về nhà cho ăn, cho ở. Sau đó, tôi may thêm cho vài công ty nước ngoài nữa.
Và chị chấp nhận làm mọi thứ, miễn có tiền?
Một dịp tôi tình cờ gặp anh quản lý nhà hàng người Hoa, biết hoàn cảnh của tôi, ảnh thuê về làm phục vụ. Tôi học rất nhanh và được lên làm tổ trưởng chỉ trong một tháng, rồi trở thành lễ tân. Được một thời gian tôi chuyển sang làm lễ tân ở nhà hàng khác.
Hôm đó MC nghỉ, mọi người thấy tôi lanh lợi nên bảo tôi làm thử. Từ đó, tôi bén duyên với nghiệp MC. Ở chỗ làm hay có nhiều nghệ sĩ tới hát, thấy tôi làm MC, ngoại hình cũng khá nên mời làm mẫu minh họa cho các clip ca nhạc. Rồi cũng từ đó, tôi được mời đóng phim.
Làm toàn những việc vất vả, thế mà chị nuôi được cả em gái học trường quốc tế?
Tiền làm công nhân may được 800.000 đồng một tháng nhưng vì người ta bao ăn ở nên còn 600.000 đồng thôi. Mà để nhận được số tiền đó không phải dễ, vì phải làm đủ 3 ca từ 6h sáng đến 2h khuya. Chuyển sang làm lễ tân thì được 1,5 triệu đồng/tháng nhưng phải tốn mất 500 ngàn tiền thuê nhà.
Lúc kiếm được nhiều tiền nhất là lúc làm MC. Mỗi show được 1 triệu, mà chỉ dẫn trong vòng 4 tiếng đồng hồ thôi. Làm MC buổi tối, ban ngày tôi còn xin bán hàng cho một công ty ghế sofa của Hàn Quốc nữa. Tôi lấy số tiền đó nuôi em gái tôi học trường cao đẳng Việt Mỹ rồi gửi về trợ cấp cho ba mẹ. Đến bây giờ, cái vốn lớn nhất tôi dành dụm được là bằng tốt nghiệp cao đẳng của em gái tôi.
Tôi không sống cho mọi người mà sống cho gia đình
Cũng là hình ảnh em gái miền quê lên thành phố tìm cơ hội đổi đời, lại dám cởi như vậy, chị tránh sao khỏi những nghi ngờ về việc “bán thân”?
Mình là con gái, đề nghị khiếm nhã là một điều không thể tránh khỏi ở cả người làm công việc thấp lẫn công việc cao. Ai nói không có thì tôi cho là nói xạo hoặc chưa đủ hấp dẫn để người ta gạ gẫm.
Quan trọng là mình từ chối sao cho khéo thôi. Tôi từng nghe tâm sự của nhiều bạn làm gái. Vì phải chăm lo gia đình nghèo, họ chấp nhận đi làm như vậy, tiền boa còn nhiều hơn làm công chức. Họ không có bằng đại học thì không ai nhận họ làm cả. Biết đâu trong lúc thiếu tiền chữa bệnh cho ba mẹ, họ chạy lại vay tiền chính anh chàng mua dâm, ảnh bảo không cho mượn, em ngủ với anh đi rồi anh cho mượn, hỏi cô ấy phải làm sao?
Nói thế chị không sợ những người quan trọng chữ “trinh” ném đá à?
Tôi thấy mọi người hay quan trọng chữ trinh. Nhưng sự thực là cả giới trẻ bây giờ, để giữ được chữ trinh cũng khó. Từ khi lên thành phố đến lúc làm lễ tân, tôi hơn 20 tuổi rồi. Tôi không nói mình sống phóng túng, nhưng thoáng trong tư tưởng.
Có anh bạn Việt kiều hỏi một câu đẩy đưa: “Em còn trinh hay không?”, tôi cười: “Em sẽ trả lời sau khi anh cho em biết là anh còn trinh hay không?”.
Đàn ông cũng như phụ nữ, cũng có trải nghiệm đầu đời, sao cứ quan trọng chuyện phụ nữ còn trinh, trong khi đàn ông thì thế nào cũng được. Cưới một người về làm vợ vì cô ấy hiểu và chia sẻ những thăng trầm cuộc sống với mình, chứ không vì cô ấy còn trinh hay không. Chuyện chữ trinh không quan trọng với tình yêu thực sự.
Vì tư tưởng thoáng nên chị sẵn sàng chụp ảnh nude?
Ban đầu tôi chụp để kỷ niệm, lưu giữ cho bản thân, tôi thấy chẳng có gì quá lố bịch. Nhưng mình làm thì mình chịu, tôi không đổ lỗi vì thế này, thế kia nên nó rò rỉ ra ngoài. Giờ tôi dính scandal, họ lục lọi lại ảnh cũ của tôi đem ra bình phẩm, gọi tôi là “quả bom sex”.
Nghĩa là với chị, “cởi” là bình thường?
Tôi không nghĩ xấu một người chụp ảnh nude. Trong một chương trình quốc tế, người ta phỏng vấn hai nữ diễn viên từng đóng phim cấp 3 cực kỳ nổi tiếng. MC bảo vì họ từng đóng phim cấp 3 rồi nên có thể cởi đồ trước màn ảnh cho khán giả xem được không, hai cô vui vẻ cởi đồ.
Lập tức mọi người đều nhìn bằng ánh mắt khinh miệt, tư cách không ra gì. Còn tôi khâm phục vì họ nói một câu: “Nhân cách của chúng tôi không đặt ở đây, đây là nghề chúng tôi phải làm”.
Mọi người cứ bảo làm nghề này xấu, nghề kia xấu nhưng nếu không làm, tôi chết đói, có ai rộng lòng dang tay cứu tôi không. Giống như việc làm từ thiện, gia đình tôi không hơn gì những người khác, nhưng tôi vẫn tìm cách giúp người nghèo. Vì tôi thấy mình sinh ra đầy đủ hình hài, sức khỏe là đã may mắn rồi. Tôi không chọn được cha mẹ, gia đình nhưng tôi tìm cách vươn lên chứ không đổ thừa cho số phận.
Gia đình phản ứng thế nào khi biết chuyện của chị?
Tôi là chỗ dựa tinh thần của gia đình. Tôi không sống cho mọi người mà sống cho anh chị em, nên khi xảy ra chuyện này, hơn ai hết tôi sợ họ biết sẽ đau lòng.
Nhẹ thì buồn, nặng thì khóc, nặng thêm chút nữa họ sẽ ngất xỉu vì tôi. Cũng may là ở quê nên đến giờ ba mẹ vẫn chưa biết. Tôi chỉ mong sự việc này qua mau.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!